XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341240

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1240 lượt.

tâm khóa cô ở nhà một mình, nên Tả Ý đã bị đưa đến trường học lớp một.
Vào ngày khai giảng, khí hậu còn rất nóng, mẹ cô mặc cho cô chiếc quần đeo đai màu xanh mới toanh, chiếc quần kết hợp với mái tóc trông cô rất bảnh bao. Trong lớp có rất nhiều bạn, mọi người đều không sợ lạ, chí chóe một hồi là chơi chung với nhau. Tả Ý từ nhỏ đã dễ hòa đồng, tức thì trở thành nhân vật lãnh đạo trong lớp, khiến không ít nam sinh phẫn nộ không phục.
Hôm sau trong giờ giải lao, có một nam sinh đến hỏi cô: “Bạn tên là Tô Tả Ý?”
Tả Ý nhìn dòng nước mũi sắp nhễu ra khỏi lỗ mũi của cậu bạn, rất khinh thường mà quay mặt đi chỗ khác.
“Sao bạn giống như con gái vậy. Anh của tui nói loại người như vậy gọi là bê đê.” Lời còn chưa dứt âm, cậu bé đã bị Tả Ý đánh nằm lăn dưới đất. Sống đến hôm nay, dù cho người ta nói cô giống con trai, cô cũng miễn cưỡng có thể chấp nhận. Nhưng có ai hiểu, chuyện trên đời đáng ghét nhất chính là, bạn rõ ràng là con gái, người ta còn tưởng bạn đang cố tình giả làm con gái.
Cho nên, ngay trong ngày thứ hai đi học, Tả Ý đã bị mời phụ huynh. Mẹ cô chỉ biết gượng cười xin lỗi cô giáo. Trong ấn tượng của Tả Ý, mẹ bao giờ cũng dịu dàng và nho nhã. Phải chăng, vì tính tình của người lớn quá dễ dãi, mới khiến cô trở nên nông nỗi như vậy?
Trong mơ, Tả Ý chợt cảm thấy lạc lõng. Giờ đây, cô đã sớm là một cô nhi, không cha không mẹ…
Chờ khi Tả Ý thật sự tỉnh táo thì đã là buổi sáng của ngày thứ hai, y tá đang giúp cô rút kim tiêm và ống truyền dịch ra.
“Cô tiêm gì cho tôi vậy?” Tả Ý quay đầu sang hỏi.
Y tá cười nói: “Đừng lo lắng, không sao, chỉ là tiêm thuốc hạ sốt cho cô. Cô chỉ bị cảm, hơi phát sốt.”
“Xe của chúng tôi không sao chứ, hai người đi cùng với tôi đâu?”
“Điều này thì tôi không rõ, hôm qua khi cô vào viện thì tôi đã tan ca. Thức ăn trên bàn là của cô, cố gắng ăn nhiều một chút, lát nữa thì có thể xuất viện.”
Tả Ý nhìn qua bàn, trên đó là một chén cháo nóng.
Y tá dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra ngoài, chợt quay lại nói: “À, chàng trai mang cháo cho cô lúc nãy nhờ tôi chuyển lời lại cho cô rằng, cô có người bạn đang nằm ở phòng 307.”
Tả Ý thật sự rất đói, nên đã ngốn hết chén cháo một cách không hề ý tứ, sau đó vệ sinh sạch sẽ, thay lại quần áo của ngày hôm qua rồi mới đi ra khỏi phòng.
“307… 307… 307…” Tả Ý vừa lẩm bẩm vừa giương mắt tìm kiếm, cuối cùng cũng nhìn thấy biển số này tại căn phòng ở cuối hành lang. Cửa đang hé mở, bên trong yên ắng lạ thường.
Cô gõ cửa.
“Mời vào.” Một giọng nam trầm bỗng vọng ra. Cô vừa nghe thì đã biết là ai.
Tả Ý đẩy cửa ra, trông thấy Lệ Trạch Lương đang ngồi trên giường, chân phủ chăn, sống lưng thẳng đuột. Không mặc bộ complê như ngày thường, trông anh như được điểm thêm nét trẻ trung.
Thấy cô đứng đấy, anh cười mỉm một cái: “Anh Tùng nói mang bữa sáng cho cô, ăn rồi chứ?”
Biểu hiện của anh lúc này và nét mặt hôm qua khi nắm chặt tay cô nộ khí xung thiên mà nói: “Cô điên rồi sao” là hoàn toàn khác nhau. Lệ Trạch Lương đang đọc báo, rất tự nhiên mà lật sang trang mới. Tả Ý phát hiện tay anh đang quấn băng, phải chăng đã bị thương vào hôm qua?
“Tôi… Lệ tiên sinh…” Cô không biết phải bắt đầu từ đâu, “Hôm qua ở trên xe…”
Cô đã quên mất hay thậm chí có thể nói cô căn bản không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ cô đã gây gổ với anh, rồi đột nhiên chiếc xe bị mất kiểm soát.
“Không phải là cô liều chết cũng muốn xuống xe à?” Lệ Trạch Lương hỏi bằng giọng nhàn nhạt.
“Hở?” Tả Ý càng ngượng hơn, lúc ấy cô đích thật cố tình chống đối với anh, cũng may không xảy ra tai nạn nghiêm trọng.
“Đều là lỗi của tôi.” Cô có hơi ân hận mà nói ra lời này, hơn nữa ngữ điệu vô cùng thành khẩn. Cô làm anh phải nhập viện, lại còn không biết đã bị thương đến mức nào. Cô thật sự không muốn như vậy…
Tả Ý cúi gằm đầu xuống, nhìn chăm chăm nền gạch dưới chân, chuyên tâm hối lỗi, trong 25 năm tuổi đời cô rất ít khi nhận lỗi một cách nghiêm chỉnh như thế. Song dường như Lệ Trạch Lương không chịu tha lỗi cho cô, nửa ngày trời không chịu nói lời nào.
Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây…
Cổ của Tả Ý đã có hơi mỏi, bất giác ngước mặt lên lén nhìn một cái, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lệ Trạch Lương.
Anh đã đặt báo xuống từ lúc nào, hai tay khoanh trước ngực, dùng ánh mắt xét xử nhìn vào Tả Ý. Ánh nhìn của anh là từ đầu đến chân, rồi từ chân trở ngược lên đầu, cuối cùng dừng lại ở gương mặt của cô, nhìn sâu vào mắt của cô.
Rất lâu sau, anh thay đổi kiểu ngồi khác, tựa lưng vào chiếc gối phía sau, trầm giọng nói: “Thẩm Tả Ý, cô không định nói gì với tôi sao?” Câu nói này cách câu nói lúc nãy của anh không phải quá lâu, nhưng âm giọng lại khàn khàn như đã rất lâu không mở miệng, khiến nó nghe vào như có hơi biếng nhác.
Sự kinh ngạc trong mắt của Tả Ý chỉ nhoáng lên một cái liền tiêu biến, cô lại cúi đầu xuống: “Xin lỗi, Lệ tiên sinh. Tôi xin lỗi.”
“Chỉ vậy thôi?” Lệ Trạch Lương hỏi.
“Còn gì nữa?” Tả Ý nhất thời không biết anh muốn nghe gì.
Lệ Trạch Lương nhìn cô rất lâu, ánh mắt mang một nỗi niềm phức tạp