
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341163
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1163 lượt.
Huỳnh Gia Bân đương nhiên là không dễ dàng bỏ qua, tiếng mắng nhiếc ngày một to hơn.
“Gia Bân, về nhà rồi nói. Đây là chuyện xấu gia đình, làm vậy còn thể thống gì nữa.” Mạnh Lợi Lệ đứng thẳng người, khẽ nói.
Huỳnh Gia Bân được nuông chiều từ nhỏ, thấy Mạnh Lợi Lệ dám phản bác lại mình, lửa giận càng thêm phừng phực: “Ơ, bây giờ thì cô lại biết nghĩ đến mặt mũi à, danh tiếng nhà họ Huỳnh chúng tôi sớm đã bị cô bôi nhọ rồi.”
Dứt câu, cô liền giơ tay lên tát luôn vào mặt Mạnh Lợi Lệ, ngờ đâu Tả Ý lại xông ra đứng chặn ngay giữa. “Bốp” một tiếng, tát tay rơi thẳng vào cổ Tả Ý.
“Luật sư Thẩm!”
“Tả Ý!”
Mạnh Lợi Lệ và Dương Vọng Kiệt cùng kêu lên. Lập tức Dương Vọng Kiệt tiến nhanh lên đỡ lấy cô.
“Cô…” Thấy mình lỡ tay đánh nhầm người, Huỳnh Gia Bân cũng có hơi kinh hoảng.
Giám đốc nhà hàng nghe thông báo thì vội vàng đến hiện trường, mời các bên vào phòng làm việc ở phía sau. Huỳnh đại tiểu thư lẳng lặng rời khỏi từ cửa sau.
Tả Ý nhận lấy túi đá từ người phục vụ, chợt phát hiện người đàn ông đi cùng Mạnh Lợi Lệ ban nãy, sớm đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Theo tiềm thức, cô quay lại tìm kiếm, trông thấy Dương Vọng Kiệt vẫn còn đây, trong lòng chợt cảm thấy an ủi. Dẫu rằng không có cảm giác gì với anh, nhưng trong lúc này, có một người đàn ông ở bên cạnh, trong lòng cũng bớt trống trải.
Mạnh Lợi Lệ giải thích trong ngượng ngùng: “Tôi chỉ là… có hơi cô đơn. Con người ai cũng có lúc cô đơn.”
Tả Ý cười cười, không nói gì.
Thật ra, cô đơn là mặt trái của sự ăn sung mặc sướng. Nếu như một người mỗi tuần phải làm việc sáu ngày, mỗi ngày hơn mười tiếng, sứt đầu mẻ trán vì kế mưu sinh, thì làm gì còn thời gian để cô đơn.
Cô đơn, là một căn bệnh phú quý.
Trước khi rời khỏi, Mạnh Lợi Lệ nắm chặt tay Tả Ý nói: “Cô Thẩm, cảm ơn cô đã giải vây giúp tôi.”
“Không có gì.”
“Sau này nếu có việc gì cần, cô cứ việc nói với tôi, nếu trong khả năng tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ.”
Nghe thấy lời hứa này, Tả Ý cười cười: “Tạm thời vẫn chưa có.”
Dương Vọng Kiệt đưa Tả Ý về nhà. Ngồi trên xe, anh hỏi: “Còn đau không?”
“Không đau.” Chỉ là một cái tát tay thôi, cô không nhu nhược đến vậy.
“Em cũng quan tâm đến chuyện của cô Mạnh đó quá nhỉ.”
Tả Ý nói lạt lẽo: “Là tôi đã lo chuyện bao đồng.”
Lệ Trạch Lương vốn đang nói chuyện với Tiểu Lâm, nghe thấy giọng của cô bèn ngước lên nhìn, ánh mắt từ từ hướng lên. Ánh nhìn của anh đã hơi khựng lại khi lướt thấy băng keo cá nhân trên cổ của Tả Ý.
Tả Ý rất không tự nhiên mà kéo cao cổ áo lên.
Tiểu Lâm mở lời trước: “Tả Ý, cổ của cô bị sao thế?” Từ sau ngày tiếp đãi Tả Ý thì họ đã thân thuộc với nhau.
“À… tôi bị vấp té, trẹo cổ.” Cô sờ lên cổ, cười khờ khạo mà nói bừa một lý do.
Lúc này, điện thoại bên ngoài reo lên, Tiểu Lâm đặt tách trà vừa nãy mang vào xuống bàn, đi vội ra ngoài bắt máy.
Lệ Trạch Lương nhận lấy tập hồ sơ từ cô và nói: “Cô chờ một lúc, tôi ký xong sẽ đưa lại ngay.” Sau đó bèn giở ra đọc.
Thế là Tả Ý đứng lại trong phòng.
Tách trà vừa được pha còn đang bốc khói hơi, lá trà nhìn như những cây ngân kim ấy bồng bềnh giữa làn nước nóng hổi trong chiếc tách sứ màu trắng, từ từ lặn xuống, yên vị tại đáy ly. Hương trà dìu dịu lan tỏa, phiêu bồng giữa không trung, khiến căn phòng cũng thanh thoát hơn.
Lệ Trạch Lương lật sang trang khác, ngón tay thon dài không một tỳ vết, ngay cả đốt ngón tay hơi nhô ra cũng mang một sức hút riêng của phái nam, đẹp quá đi mất. Một lúc sau, anh cầm bút và ký lên giấy. Ba chữ “Lệ Trạch Lương” nhanh chóng hiện lên dưới ngòi bút lưu loát của anh.
Anh ngưng lại giây lát, viết thêm hai hàng chữ ở bên cạnh.
Người đàn ông này có chữ viết vô cùng tinh tế, các nét rõ ràng, cứng cáp và mạnh mẽ, vừa đặt bút là thấy rõ sự cương nhu. Tựa như mỗi một nét hở nét kín đều nằm trong tầm khống chế của anh.
Đưa lại hồ sơ cho Tả Ý, anh lại nhìn lên cổ cô, nói lạt lẽo: “Mong rằng cô Thẩm không phải bị trẹo cổ do chuyển từ môn leo cầu thang sang môn chạy bộ.”
Từ sau lần bị anh bắt gặp tại trận ở cầu thang, thì ngoài công việc ra, họ không còn chạm mặt nhau nữa. Câu nói này lập tức khơi lại chuyện xấu hổ mà khó khăn lắm Tả Ý mới lãng quên, thế là lại ngượng cả lên.
“Không phải, không phải.” Tả Ý vội xua tay phân bua.
“Nhưng mà, tôi khá là tò mò,” Lệ Trạch Lương hơi ngừng lại, “Rốt cuộc là vị bác sĩ nào đã kê toa thuốc phải dán băng keo cá nhân sau khi bị trẹo cổ thế?”
“…”
Tả Ý xin thề, mặc dù khi ấy sắc mặt anh rất lạnh, lời nói rất nghiêm túc, nhưng trong lòng của người này chắc chắn là đang cười thầm.
[4'>
Một ngày nọ, Ngô Ủy Minh và Tả Ý trò chuyện.
“Tả Ý, em đoán xem trước đây tôi có ước mơ gì?”
“Vợ xinh như hoa, con cháu đầy đàn.”
Ngô Ủy Minh ho húng một tiếng: “Đó cũng là một trong những ước mơ lúc ấy, nhưng vẫn còn cái cao hơn.”
“Nếu cao hơn thì… mơ trở thành triệu phú?”
“Tả Ý, chẳng lẽ trong mắt em tôi không thể cao thượng hơn một chút sao?”
“Cao thượng hơn thì, cầu mong thế giới hòa