Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Luyện Yêu

Luyện Yêu

Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1341700

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1700 lượt.

nào nói chuyện tiếp được nữa. Cô cảm thấy nói thêm với họ dù chỉ một câu cũng làm bẩn miệng mình. Một mình cô cắm đầu chạy về phía không người.
Cô không hiểu tại sao mình luôn luôn lâm vào tình cảnh này. Bởi vì cô luôn quá ngu ngốc chăng, làm việc với anh ta nửa tiếng thì đã coi anh ta là bạn, bị anh ta đâm một dao cũng đáng đời? Bởi vì tạp chí thực sự chỉ là một công việc, không cần cô phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng như vậy, chắc gì đã có ai cảm kích cô? Bởi vì mỗi nhân viên đều là bản thân họ, cô sao có thể vọng tưởng đem thành tâm thành ý của mình để đổi lấy sự toàn tâm toàn ý của họ?
Đầu cô như muốn nổ tung, giữa đêm khuya vắng lặng, một mình cô bước như điên giữa chốn cỏ dại hoang vu. Đi được một hồi cô mới thấy chân mình rất đau, cúi đầu nhìn xuống thì thấy máu đã nhuộm đỏ một chiếc giày, nhất định ban nãy cô đã đạp nhằm mảnh vỡ nào đó, nhưng nỗi đau trong tim đã lấp đi sự đau đớn thể xác, nên cô không nhận ra chân mình đã bị thương. Một khi đã nhận ra thì cái đau thấu tim gan cứ ngoạm lấy cô như miệng cối xay thịt, cô tập tễnh leo lên một tảng đá, cởi giày ra, nhưng không thể cởi bỏ sự cay đắng tràn ngập trong lòng.
Một giờ trôi qua, trời bắt đầu trở lạnh, mọi người lục tục trở về lều, nhưng không thấy Thẩm Đình trở về. Tạ Huyền và Thẩm Nhân Kiệt bắt đầu hoang mang, Tạ Huyền đứng phắt dậy: “Hỏng rồi, chúng ta phải đi tìm cô ấy.”
Hai người chia nhau đi tìm. Sự phẫn nộ vì bị phản bội vẫn còn đó, nhưng cũng có vài nhân viên vẫn gia nhập đội ngũ tìm kiếm. Thẩm Nhân Kiệt dáo dác tìm khắp nơi, nhưng vẫn không khỏi hoảng sợ. Anh gọi điện cho Tạ Huyền, phía Tạ Huyền cũng chưa thấy dấu vết gì.
Cô ấy không chạy vào rừng đấy chứ? Cô ấy thiếu kiến thức căn bản vậy sao? Thẩm Nhân Kiệt thấy như ngồi trên đống lửa, có một thứ cảm giác sợ hãi rất xa xưa đã lại trở về trong trái tim anh. Rừng rậm lúc nửa đêm, cành dày nhánh rợp, thăm thẳm âm u, đến ánh trăng cũng không lọt qua được.
Anh đang định đi vào rừng thì nhìn thấy cô ngồi dưới ánh trăng ở phía ngoài rừng. Cô ngồi trên tảng đá, tay ôm lấy hai chân, ngước đầu nhìn bầu trời sao rộng lớn, cơn gió đêm hè len lỏi từ cánh rừng sâu, cảm giác như thổi đến từ cánh rừng mưa nhiệt đới ở cách xa ngàn dặm, se sắt mà nồng nàn. Thẩm Nhân Kiệt thở phào, nhảy lên ngồi bên cạnh cô: “Nhìn ngắm bầu trời sao, sẽ thấy mình vô cùng nhỏ bé.”
Thẩm Đình chẳng buồn nhìn anh, con người ích kỷ, cuồng vọng, vô tình, độc ác. Thẩm Nhân Kiệt tự nói tự nghe: “Chị nói xem, làm một ngôi sao tốt biết bao, chị nhìn chúng kìa, giữa ngôi sao này với ngôi sao kia luôn có một khoảng cách thích hợp, xa cách mà lịch thiệp, không yêu thương nhau cũng không tổn hại lẫn nhau.”
Thẩm Đình liếc mắt nhìn anh, không muốn nói với anh một câu nào.
Thẩm Nhân Kiệt tiếp tục độc thoại: “Làm người thì không như vậy, phải cạnh tranh, phải sinh tồn, cho nên phải chảy máu và nước mắt, cho nên lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị người ta ám hại, bị người ta hy sinh, lúc nào cũng phải chuẩn bị để cho dù có vấp ngã đi chăng nữa cùng còn có sức gượng dậy, không đúng sao?”
Cô đã cùng người đàn ông này phấn đấu nửa tháng trời, nếu như không có sự thực đẫm máu vừa rồi, cô thật đã nghĩ rằng hai người là bạn tốt. Dưới bầu trời đêm sáng trăng sao, Thẩm Đình miên man suy nghĩ, rồi bỗng nhiên cười lên vỡ lẽ. Đến tận thời khắc ghét anh trở lại, cô mới hiểu được người đàn ông này, anh ta không phải không có tình yêu, cũng không phải không biết yêu, anh ta chỉ sợ hãi yêu, căm ghét yêu mà thôi.
Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô đầy nghi hoặc.
“Có lẽ chính vì thế mà mỗi ngôi sao có đẹp đến thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể phát ra thứ ánh sáng xanh xao lạnh lẽo, bởi vì chúng cô đơn đến nỗi chẳng biết mình thuộc về đâu, cậu nói phải không? Tổng giám đốc Thẩm?” Thẩm Đình nói xong nhìn anh đăm đăm, cô có thể cảm thấy Thẩm Nhân Kiệt hơi rúng động, rồi lặng lẽ trả lời: “Thế này thì sao chứ?”
Thẩm Đình lắc đầu: “Chẳng sao cả, tôi chỉ thấy mệt mỏi cho cậu, cũng mệt mỏi cho bản thân tôi. Dòng nước thời gian có thể bào mòn thành đồng núi đá, kỳ thực mỗi người chúng ta đều không biết bơi, cố hết sức ngoi ngóp lên chỉ vì muốn kéo dài khoảnh khắc ở bên trên, để khỏi bị chìm vào bóng đêm vĩnh hằng mà thôi. Tổng giám đốc Thẩm, khi đối mặt với sự bất công trong cuộc sống, tôi rơi nước mắt, còn cậu thì rỉ máu, có phải không?” Cô ngoái đầu mở to mắt nhìn anh.
Thẩm Nhân Kiệt nói giọng lạnh băng: “Chị nói nhảm gì thế, chị thì biết gì chứ?”
“Nói một câu thật lòng, chị đây không còn muốn biết bất cứ điều gì về cậu nữa.” Thẩm Đình hững hờ nói, cô cảm thấy cả tinh thần và thể xác của mình đều kiệt quệ ra rời.
Một lúc sau, Thẩm Nhân Kiệt trách cô: “Chị sao chẳng có chút tự chủ nào, còn muốn đám em út đó lo lắng cho chị hay sao?”
“Không liên quan đến cậu.”
Lát sau, Thẩm Nhân Kiệt xuống nước: “Về thôi.” Anh nói giọng dịu dàng.
“Tôi không muốn đi với cậu, cậu không hiểu sao? IQ của cậu lắm mà?”
“Được!” Thẩm Nhân Kiệt nhảy khỏi tảng đá định bỏ đi, bình thường anh luôn là người từ chối người khác. Phát hiện chiếc g


Ring ring