
Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341280
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1280 lượt.
âu nữa? Nếu việc này xảy ra lần thứ hai, tôi sẽ đến ngay Văn phòng Kiều dân kiện anh ta lừa đảo, có biết thời gian của tôi là gì không hả, tôi ra ngoài giảng một giờ ba ngàn tệ, các người một tháng trả lương cho tôi được bao nhiêu chứ!”
Thật kỳ lạ, Thẩm Đình tự nhiên thấy trong lòng bất an, khi đi qua chỗ ngồi của biên tập mỹ thuật Trân Quang Minh, cô bèn nói với anh: “Này Hố Đen, tôi có một cảm giác rất kỳ lạ, cứ như sắp có biến đổi trọng đại lắm ấy!” Trần Quang Minh biệt hiệu Hố đen, là một gã “trạch nam” (chỉ những người con trai suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, rất ít hoặc không ra ngoài va chạm với xã hội, đồng thời còn có từ “trạch nữ”) đầy mâu thuẫn, tin tưởng khoa học, quan tâm đến chuyển động của mặt trời và lực từ địa cực, đồng thời cũng mê tín trò chiêm bốc, nghiên cứu Thôi Bối Đồ, tin chắc vào thuyết 2012 trái đất diệt vong của người Maya mà nói với cô rằng: “Chị Thẩm Đình, đừng nghĩ nhiều vậy làm gì, dù sao năm 2012 cũng tận thế rồi, mọi người nên sống vui vẻ chút đi.” Hố Đen dùng giọng điệu ngao ngán buồn bã để khuyên Thẩm Đình vui lên. Thẩm Đình lắc đầu vỗ vỗ vai anh: “Việc gì đến sẽ đến.”
Sau đó cô mặt mày u ám bắt đầu vùi đầu vào công vệc. Buổi trưa được nghỉ một tiếng rưỡi, nhân viên ở đây đều gọi cơm hộp đến văn phòng, như vậy sẽ tranh thủ được nửa tiếng ngủ trưa. Không phải họ không muốn mức sống khá hơn, nếu có điều kiện để bày vẽ thì có ai lại muốn qua loa. Khi hoàn cảnh bức bách, tắc kè cũng phải học đổi màu rồi đó thôi.
Thẩm Đình vẫn đang gà gật, bỗng nghe thấy một giọng nói rất quen: “Đã một giờ rưỡi rồi, văn phòng cũng đâu phải là nhà xác, ai nấy mắt nhắm cẳng duỗi nằm giả chết hay sao? Chỉ duy nhất một người có cái miệng thất đức độc địa đến thế này, hôm qua bị hắn hại thảm quá nên giờ gặp ác mộng đây mà.
Cô cố mở mắt ra, nhìn thấy một người đàn ông khi tươi cười nhìn cũng khá điển trai, và bên cạnh người ấy chính là vị tổng giám đốc đang lạnh lùng chất vấn vua nhiều chuyện, là anh ta! Không thể nào, mình đang mơ, cô dụi mắt lần nữa, hắn vẫn ở đó chứ chẳng bị dụi mất.
Thánh thần ơi! Thôi thôi, không làm phiền ngài nữa. Gần đây chắc ngài đang nghỉ phép rồi.
Thẩm Nhân Kiệt mặc chiếc áo sơ mi hai hàng cúc màu tím rất vừa vặn, từ từ chuyển cái nhìn về hướng cô.
Công việc giống như người tình
Tâm trạng thất thường làm sao hầu hạ?
Thẩm Nhân Kiệt trông thấy Thẩm Đình, bất giác mở to hai mắt nhìn chăm chăm một lúc, rõ ràng anh cũng rất kinh ngạc, hôm nay cô mặc chiếc váy Bohemian liền thân hai màu có nhiều họa tiết, trông rất khác so với lúc gặp hồi cuối tuần. Ba giây sau, anh tỏ vẻ như không nhận ra rồi chuyển ánh nhìn sang hướng khác.
Thẩm Đình vừa nhìn thấy anh là cơn giận đã dâng lên, nhóc con bày đặt ra vẻ già đời với chị à, khi chị đây làm văn tám trăm chữ thì cậu vẫn còn đang học a, o, e kìa! Có điều, màu tím khó mặc thế mà sao anh ta có thể mặc đẹp vậy nhỉ? Năm đó Cao Hiểu Vi vì Thẩm Đình cười chiếc áo tím của cô mà trong một tháng gầy đi năm cân. Thẩm Đình, mày đừng nghĩ ngợi mông lung nữa, mau nghĩ cách mà lo cho bản thân mình đi. Tính tình anh ta hẹp hòi như vậy, công việc sau này hẳn sẽ nhiều phiền phức tới không đếm xuể. Nhưng cô đã làm công việc này năm, sáu năm rồi, không đầu tư tâm huyết thì cũng đã đầu tư thời gian, đâu thể cứ nói đi là đi được.
Mọi người lại một lần nữa vì tổng giám đốc mới mà tập trung trong phòng họp. Thẩm Nhân Kiệt giới thiệu qua loa về bản thân, sau đó giới thiệu sơ về cộng sự của mình: “Đây là Tạ Huyền, phó tổng giám đốc nguồn nhân lực mà tôi mượn từ tập đoàn về đây, trong nửa năm nay anh sẽ hỗ trợ công việc của tôi ở đây.
“Tạ Huyền, hôm nay cậu không mang kính sát tròng à, hơn nữa đồ sứ để càng lâu càng có giá trị.” Thẩm Nhân Kiệt nhìn Thẩm Đình châm chích.
Thẩm Đình thấy một luồng chân khí cuộn lên từ huyệt Đan Điền, khó khăn lắm mới ghìm lại được, cô cố nặn ra một nụ cười để phản công: “Tổng giám đốc thật hiểu biết nhiều quá, tôi thực sự vui thay cho chủ tịch hội đồng quản trị.” Ý nghí thật của câu này là: Tôi vui thay cho bố mẹ cậu.
“Nữ Thần Ưu Sầu” Mai Thu Vũ từ khi vào công ty làm biên tập đến nay luôn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, cô luôn rất u buồn, một nỗi u buồn rất văn học. Những nỗi thương cảm ấy của cô cứ như Trường Giang, Hoàng Hà quanh năm cuồn cuộn dạt dào. Sông Hoàng Hà còn có lúc ngừng chảy, nhưng nỗi buồn thương của cô thì miên man đến vô tận: “Tôi tên Mai Thu Vũ, Thu Vũ (mưa thu) chính là chân dung của cuộc đời tôi, vẻ đẹp ngắn ngủi và sự lạc lõng vĩnh hằng, tôi muốn…”
Thẩm Nhân Kiệt chau mày ngắt lời cô: “Đừng ôm mãi tâm trạng bi kịch lúc nào cũng muốn tranh đấu với số phận như thế, dễ mắc bệnh nan y lắm.”
Sau khi Vua Nhiều Chuyện, anh Khoe, Hố Đen, Thẩm Đình, Nữ Thần Ưu Sầu và hết thảy những người sau đó bị miệng lưỡi độc địa của Thẩm Nhân Kiệt truy sát và bắn tỉa, đến lượt giám đốc Đài Loan trịnh trọng lên đài. Vua Nhiều Chuyện tưởng cứ thay gã giới thiệu như mọi khi, bởi giám đốc Đài Loan địa