Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Luyện Yêu

Luyện Yêu

Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1341242

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1242 lượt.

ng vào anh: “Thẩm Đình, em còn nhớ chúng ta đã nói, nếu đến năm ba mươi tuổi mà em vẫn chưa tìm được nửa kia, thì chúng mình đến với nhau luôn không?”
Thẩm Đình bật cười: “Anh đang cầu hôn em đấy à? Hôm nay em còn chưa chuẩn bị gì cả.”
Hoàng Khải Nam ngập ngừng trong chốc lát rồi nghiêm nghị nói: “Ý anh là, cho dù trong tình cảnh xấu thế nào chăng nữa, ít nhất vẫn còn có anh ở đây.”
Thẩm Đình nghe đến câu này thì nước mắt bất chợt lại rưng rưng, cô ôm chầm lấy anh mà nói: “Cám ơn anh, anh à, chỉ có anh là tốt với em nhất.”
Hoàng Khải Nam nói: “Nào, nín đi, chỗ này tạm thời không ở được, Cao Hiểu Vi còn có bạn trai, cũng không tiện. Tối nay em đến chỗ anh trước vậy.”
Thẩm Đình nghiêm mặt, làm ra vẻ tự vệ: “Nam nữ thụ thụ bất thân, huống hồ là ở chung một nhà, rốt cuộc là anh muốn làm gì đấy?”
Hoàng Khải Nam ngao ngán thở dài: “Em chỉ được có thế, ba hồi khóc ba hồi cười, vừa mới đau khổ lại có thể nói đùa ngay được, chẳng biết đâu mà lần. Cũng chẳng chịu sửa đổi.”
Anh vừa nói vừa giúp cô lấy vài thứ vật dụng thường dùng rồi bảo: “Bạn anh đi nước ngoài hai ba tháng, nhà để trống, cậu ấy còn bảo anh đến trông nhà giúp. Mai anh nói một tiếng với cậu ấy để em ở đó trước, trả phòng này rồi kiếm nơi khác. Chỗ thế này mà em cũng ở được lâu thật, có tạm bợ chăng nữa thì cũng không phải thế này.”
“Ở chẳng phải rẻ hơn sao? Đậu xe cũng tiện hơn. Nơi khác chỗ đậu xe đắt quá, em sẽ chật vật lắm, biết trước hồi đầu em chẳng mua trả góp chiếc xe ấy, thật là toàn gây phiền phức cho em, mỗi lần thấy giá xăng lên là lại lo sốt vó.”
“Anh sẽ tìm được chỗ khác.”
Thẩm Đình đột nhiên nghĩ đến một điểm mấu chốt: “Người bạn ấy của anh là cái người rất giàu đó phải không?”
“Phải.”
“Chỗ anh ta ở chắc được lắm, mà nếu quen được người có tiền thì còn được hơn nữa, em được nhờ hồng phúc của anh rồi, ở đó nhiều người giàu, biết đâu em lại câu được một chú rể rùa vàng.”
“Tỉnh lại đi, em sắp ba mươi rồi.” Hoàng Khải Nam đạo mạo nói.
Chẳng như mưa xuân rả rích, trận mưa ấy cũng dứt khoát như thành phố này vậy, đến ngày hôm sau đã trời quang mây tạnh. Thẩm Đình tuy tối qua trằn trọc đến quá nửa đêm, nhưng sáng hôm sau vẫn phải đi làm đúng giờ.
Chúa buôn chuyện Vương Nghi Băng ở quầy tiếp tân do phải mở cửa nên luôn đến sớm nhất. Thẩm Đình vừa bước vào văn phòng, cô liền kích động bộc lộ bản sắc nhiều chuyện: “Chị Thẩm Đình, hôm nay tổng giám đốc mới đến nhậm chức đấy.”
“Câu này quen quá, chắc nghe thấy ở đâu rồi?” Thẩm Đình nghiêng đầu giả vờ nghĩ ngợi: “À, à, hôm qua cô đã nói với chị hai lần rồi.”
Vua nhiều chuyện là nhân viên trẻ nhất công ty, mới bước ra xã hội, đối với việc gì cũng vẫn còn giữ cái đơn thuần trẻ nít ở trường học: “Chị Thẩm Đình, lẽ nào chị không thấy tò mò?”
“Tò mò chứ, nhưng cũng thế cả thôi. Chúng ta là người làm thuê, ông chủ là ai thì có khác gì, tăng ca như cũ sống như cũ thôi. Chẳng thể vì việc này mà thay đổi vận mệnh được.”
Vua nhiều chuyện dường như đã lãnh hội được triết lý nhân sinh trong lời của Thẩm Đình, sau đó thận trọng nói: “Chị Thẩm Đình, lần này em sẽ đi thi Hoa hậu Hoàn Vũ thật đấy.” Câu này Thẩm Đình đã nghe không dưới hai mươi lần.
Giám đốc Trần Chính Nghĩa, người Đài Loan, là người thứ hai đến công ty. Mang tiếng là nhân tài được trả lương hậu hĩ để mời về, nhưng thực ra ngoài cái gọi là tầm nhìn quốc tế ra thì gã chẳng có gì, rõ ràng chỉ là bộ quần áo mới của nhà vua mà thôi. Mấy năm nay chẳng đóng góp gì cho công ty, không giúp ích gì cho nghiệp vụ thế mà chức vụ vẫn cao ngất ngưởng, gã hẳn không thể không có một món mánh lới cao siêu. Lăn lộn giang hồ lâu như thế, kiểu gì cũng phải có chút tài năng: “Người Đại Lục các người căn bản không có chút khái niệm quản lý nào cả, cho nên có đổi tổng giám đốc thế nào đi nữa thì làm ăn cũng chẳng khá lên được đâu, các người có hiểu không!” Đem trách nhiệm mà chính bản thân cũng phải gánh vác đùn hết lên vai người khác chính là cái tài đầu tiên của gã.
Những người khác cũng lục tục đến đông đủ, tụ tập trong phòng họp đợi tổng giám đốc mới đến long trọng đọc một bài diễn văn nhậm chức lâm ly mùi mẫn, cho đến khi vua nhiều chuyện nghe điện thoại xong vội vã quay lại nói: “Tổng giám đốc bị cảm rồi, phải chiều mới đến. Anh ấy bảo mọi người cứ làm việc trước đi.”
Phải đợi lâu nên mọi người đều có chút bực bội: “Mới tí tuổi đầu, làm ra vẻ gì chứ.” Trong lòng không khỏi nảy sinh ác cảm.
Giám đốc Đài Loan liền nhân cơ hội này để bẻ bai: “Người Trung Quốc các người chẳng có tí khái niệm thời gian nào cả, hễ không muốn đến là không đến, muốn trễ giờ là trễ giờ, đúng giờ là là cách thức cơ bản nhất để thể hiện sự tôn trọng giữa con người với nhau, các người có hiểu không!” Đạp người khác xuống để nâng mình lên là cái tài thứ hai của gã. Lâu nay sách lược của mọi người đối với gã là nghe tai nọ lọt tai kia, tuy nhiên không thể phủ nhận một điều là gã Đài Loan đó quả thực khá đúng giờ. Giám đốc Đài Loan lầm bầm trở về văn phòng, tiện thể nói với ra phía quầy tiếp tân: “Anh ta rốt cuộc còn muốn cảm bao l


Insane