Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Luyện Yêu

Luyện Yêu

Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1341241

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1241 lượt.

o băng vụt qua.
Vẫn phải nhờ người đến giúp, gọi điện cho tên bạn Tạ Huyền, câu đầu tiên của hắn là: “Cậu gặp cô gái đó rồi à?”
Thẩm Nhân Kiệt lãnh đạm: “Sao có thể.” Sau đó kể tình hình ngặt nghèo của mình cho cậu ta, bắt hắn đến xử lý hộ.
Tạ Huyền cười to thoải mái, tính cách hoàn toàn cách biệt một trời một vực với Thẩm Nhân Kiệt: “Cậu cũng khéo chọn chỗ hỏng xe nhỉ, chạy đến tận ngoại ô đào vàng à. Còn nữa, sao lại mắc mưa được, muốn chết hả? Đợi đấy, tôi đến tìm cậu.”
Thẩm Đình vừa gặp bánh mì vừa lái chiếc xe QQ độc nhất vô nhị của cô lao vào màn mưa ra đường lớn, được nửa đường bỗng nhớ ra hôm nay lúc ra ngoài đã quên đóng cửa sổ. Thôi rồi, mưa ác liệt kiểu này chắc bây giờ trong nhà thê thảm lắm. Sách và bản thảo trên bàn gần cửa sổ chắc ướt hết, về nhà mở cửa ra, nước mưa trong phòng đã sắp đến mắt cá chân, thì ra ngoài những ô cửa sổ chưa đóng thì trên trần nhà còn có mấy chỗ dột, lần trước dột mưa, may mà lúc đó là cuối tuần, cô có ở nhà, thế là dùng chậu rửa mặt, bát, ly uống nước… đủ thứ tạo thành một đội nhạc, gọi chủ nhà đến sửa, kết quả vẫn trì hoãn không đến. Trời hết mưa, cô cũng quên bẵng giống như vết thương liền sẹo thì quên đau vậy. Vốn là thuê nơi này vì thích nó ở chỗ vừa độc lập vừa tiện lợi, quan trọng nhất là rẻ, nên cứ chịu đựng khuyết điểm của nó. Còn trách ai được? Ngoài việc hận bản thân mình không có tiền thuê nhà ngoài ra, chỉ có thể oán trách mình đầu thai không đúng chỗ!
Cô cầm giày cao gót nhón nhén đến chỗ sô pha ngồi phịch xuống, cả người bải hoải rã rời, trong lòng bắt đầu thấy chua chát: cái thành phố cô quen thuộc từ nhỏ tự bao giờ đã khiến người ta thảm hại đến thế, mỏi mệt đến thế? Còn cuộc sống từ khi nào khiến người ta cảm thấy chỉ còn lại bất lực và thất bại? Đâu chỉ thế, ta dùng mười năm quý báu nhất trong cuộc đời người phụ nữ để ngày ngày bận rộn tối tăm mặt mũi, tăng ca đến mười hai giờ đêm, sáng hôm sau ông chủ vừa gọi một tiếng là đến bữa sáng cũng chẳng dám ăn, vậy mà bao nhiêu nỗ lực và hy sinh cả thời tuổi trẻ ấy cơ hồ đã tan biến vào hư không, hai bàn tay trắng không nắm bắt được thứ gì. Đến cuối cùng ta vẫn vì mỗi tháng không trả nổi nợ thẻ tín dụng mà nhọc thân, vì nhìn thấy người ta cười với nhau rạng rỡ trong ảnh cưới mà phiền lòng. Chẳng có gì, chẳng làm nên trò trống gì. Nước mắt như chực rơi xuống, cô chợt thấy mình sao mà cần được vỗ về đến thế, nhưng chỉ có cô một mình một bóng, chẳng ai ở đây cả, chẳng có ai.
Cô cố ngăn dòng lệ chảy xuống, tự nhủ rằng: “Thôi nào, khóc gì chứ, vớ vẩn. Vui vẻ lên nào, vui vẻ lên nào.”
Quẳng chiếc giày cùng tất cả mọi sự sang một bên, cô bắt đầu nhảy thiết hài trong căn phòng chẳng lấy gì làm rộng. Cô học nhảy hồi đại học, khi đó cô còn trẻ đến mức gần như chẳng có chút khiếm khuyết nào trong tư tưởng. Không thể nhớ nổi đã bao lâu rồi chưa nhảy, bốn năm? Năm năm? Bận bịu quá! Tất bật quá! Cô nhảy thật mạnh mẽ, nước trên sàn bắn lên lấp lánh, giống như những hạt ngọc trai bị đánh rơi giữa không trung. Khi khiêu vũ, cô như hóa thân thành một áng mây tự do, như một đóa hoa tràn trề sức sống.
Người thuê nhà tầng dưới lấy cán chổi thúc thật lực lên trần nhà la ó, thanh âm chói tai như kim chích vào tim Thẩm Đình: “Tầng trên đang làm quái gì vậy, ồn chết đi được, thật chẳng có ngày nào sống yên ổn!” Phòng cô ở tầng trên cùng, chẳng còn ai ở trên nữa mà kêu ca. Cạn kiệt sức lực, cô khuỵu xuống ngồi giữa nước mưa, nước mắt cứ thế tuôn trào.
Đúng lúc này, có người đẩy cửa bước vào: “Sao thế nhỉ, đến cả cửa cũng không đóng.”Sau đó trông thấy cô cả người ướt đẫm ngồi trong nước, liền tất tả chạy đến: “Thẩm Đình, em sao vậy?”
Thẩm Đình ngước đôi mắt ướt nhèm lên nhìn Hoàng Khải Nam, người bạn thanh mai trúc mã của cô, nức nở nói: “Bất công với em quá, tại sao em lại ra nông nỗi này? Thật ra em cũng có lý tưởng, em cũng rất cố gắng, mỗi lần vấp ngã em đều ngoan cường đứng dậy để khỏi lỡ bước tiến lên. Nhưng tại sao kết quả lại như vậy? Anh à, anh có thể cho em biết không?” Tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng từ nhỏ cô đã quen gọi anh bằng anh.
Hoàng Khải Nam đỡ cô dậy: “Anh nghe Cao Hiểu Vi nói hôm nay em gặp phải một tay quái dị, hẳn em mệt quá đây.” Anh là người tốt dịu dàng nhất, kẻ khác dù tệ đến thế nào chăng nữa anh cũng không bao giờ nặng lời một câu nào.
Thẩm Đình nói: “Quái dị ư? Được thế thôi đã tốt.” Cô lại bắt đầu kể liền một mạch sự tích không gì sánh kịp của gã sao chổi, sau cùng còn tự dằn vặt: “Loại người ấy mà cớ gì em còn muốn giúp, trời ạ, sao em lúc nào cũng ngu ngốc thế nhỉ!”
“Em không ngốc, em chỉ lương thiện quá thôi.”
“Cám ơn anh, được anh dán nhãn “lương thiện” em cũng thấy lòng dễ chịu hơn nhiều rồi. Nhưng mà lương thiện và ngốc nghếch có khác nhau là mấy?”
Hoàng Khải Nam vỗ nhẹ lên vai cô, không nói gì.
Thẩm Đình chán nản tự lẩm bẩm: “Mai em còn phải đi làm, đau lòng cũng không đau mãi được, lãng phí thời gian quá. Chắc em rồi cũng sẽ chết đi một cách tầm thường như thế này thôi.”
Hai tay Hoàng Khải Nam nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, để cô nhìn thẳ