Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Luyện Yêu

Luyện Yêu

Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 1341237

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1237 lượt.

“kinh điển” trong phim lại xảy ra với mình, sắc mặt tái nhợt, phục vụ vội đưa khăn tay đến khắc phục tình hình.
Thẩm Đình nhấc chiếc túi trên ghế lên: “Người cao quý như cậu, chị đây không trả tiền nổi, đi trước đây.” Nghe hai chữ “trả tiền”, cô phục vụ ngây thơ nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp.
Thẩm Nhân Kiệt đi như chạy đuổi theo cô, Thẩm Đình đang thanh toán tiền, cô cố ý nói với nhân viên phục vụ cho Sao Chổi nghe thấy: “Tôi không muốn ăn bất cứ bữa cơm nào của quý ông cao sang kia, sợ vấy bẩn hồi ức của mình.”
Thẩm Nhân Kiệt đang định đuổi theo thì nhân viên phục vụ vội gọi anh lại.
“Chuyện gì?” Thẩm Nhân Kiệt bực bội.
“Xin lỗi, phần của anh chưa thanh toán, chị kia nói hai người tự trả tiền, chị ấy chỉ thanh toán phần của mình.”
Thẩm Đình lái xe lung tung, vừa bực vừa buồn, tâm tư rối bời, cũng không biết phải đi đâu để chữa trị vết thương hôm nay của mình. Ngọn đèn đường trắng toát trên đường tỏa sáng cô đơn, e dè và do dự, phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, đợi người ta ngước lên nhìn, giống như một mặt trăng nhỏ bé.
Cao Hiểu Vi gọi điện đến, câu đầu tiên là: “Sao, khó khăn lắm tớ mới giúp cậu tìm ra hàng cao cấp tài mạo song toàn, không biết tại sao cậu ta lại muốn xem mắt để cậu tóm được, ngạc nhiên vui sướng chưa!”
Thẩm Đình tức tối: “Ngạc nhiên, nói cho cậu biết, kinh ngạc thì có, vui mừng thì không!”
Cao Hiểu Vi nghe thế thì truy hỏi đến cùng.
Thẩm Đình kể lại chuyện phát hiện Sao Chổi lại chính là người mà cô xem mắt, và kể luôn những lời nói còn ác độc hơn cả ác quỷ của anh chàng ấy cho Cao Hiểu Vi nghe, sau khi kể xong, cơn tức giận của Thẩm Đình mới tan biến.
Cao Hiểu Vi nghe xong mới cảm nhận được sâu sắc sức mạnh của ngôn ngữ, chẳng trách Lỗ Tấn tiên sinh từ bỏ y học để theo nghiệp văn, dao thì làm sao sắc bén bằng một phần vạn của ngôn ngữ. Sao Chổi ấy cũng lợi hại thật, từng câu từng chữ đều đẫm máu.
Thẩm Đình thả lỏng tâm tình rồi mới nói: “Bà đây vì hắn mà đến cơm tối cũng chưa ăn, thịt bò bít-tết quỷ quái gì mà đắt thế, xót tiền chết được. Hôm nay vì hắn mà bà đã cạn kiệt tiền tài cả. Đói tới nỗi dạ dày đau quá.”
Tẩm Đình vốn định đến quán ăn gần đó để lót dạ, nhưng thấy có vẻ trời sắp mưa, từ đây về đến nhà cũng phải gần tiếng đồng hồ nên mua bánh mì cho xong, vừa vào cửa hàng tiện lợi thì mưa đã đổ ào ào như trút nước, giữa trời và đất sao mà hài hòa thế.
Thẩm Đình lấy chiếc ô cuối cùng trong cửa hàng, một người đàn ông ướt sũng lao vào, hỏi: “Xin hỏi gần đây có tiệm sửa xe nào không?” Xem ra giữa đường xe gặp trục trặc, nhân viên cửa hàng lắc đầu tỏ ý không biết.
Thẩm Đình đang định đến quầy thanh toán, gần như chấn động bởi cảnh tượng mình nhìn thấy.
Thần thánh ơi, con thừa nhận con nói Người mắt mù tai điếc là con sai, bây giờ Người đã chứng minh lời bịa đặt của con rồi, nhưng có nên trùng hợp đến thế không cơ chứ?
Thẩm Nhân Kiệt lại hỏi: “Vậy có ô không?” Chiếc áo khoác Versace của anh đã ướt đẫm, đang rỏ nước tí tách. Thẩm Đình thấy đó là chiếc áo khoác đẹp nhất từ lúc cô sinh ra tới nay, không, phải nói là áo mưa mới đúng!
Cô gái bán hàng nói: “Chiếc ô mà cô kia cầm là chiếc cuối cùng rồi.”
Thẩm Đình đắc ý huơ huơ chiếc ô trong tay: “Làm sao mà cậu mua được ô chứ, đó là ý trời, ông trời đang chuẩn bị cho sét đánh chết cậu đấy!”
Thẩm Nhân Kiệt vì mắc mưa nên đôi môi tái nhợt, cuối cùng vẫn không nói gì.
Thẩm Đình nhìn bánh mì cầm trong tay rồi kêu lên: “Này, bánh mì này quá “đát” rồi, sao lại đem ra bán!”
Cô gái bán hàng vội đứng lên xem, quả nhiên thế, đang định xin lỗi thì đến Thẩm Nhân Kiệt bình luận: “Đó là ý trời, bà già quá “đát” ăn bánh mì quá “đát”, rất hợp.” Nói xong không kìm được ho lên mấy tiếng.
Cô nhân viên không nhịn được cười, Thẩm Đình bực tức: “Cô cười cái gì?”
Cô gái vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, hai người thú vị quá.”
“Hắn là hắn, tôi là tôi, đừng có dùng từ “hai người”, làm chị đây khó chịu lắm!”
Cô quay người định bỏ ra ngoài thì nghe cô nhân viên sau lưng hỏi vẻ quan tâm: “Anh à, hình như anh cảm lạnh rồi, tốt nhất đừng để mắc mưa nữa.” Cô quay lại nhìn anh ta một cái, dáng vẻ co ro, gương mặt trắng bệch, quả đúng thế. Tuy biết loại người như anh ta có bệnh cũng không thừa nhận là đau, đau lắm cũng sẽ không kêu. Nhưng bất lực là cô vốn hay mềm lòng, cho dù là loại người như thế, lúc tức giận rõ ràng cũng mong cho hắn gặp báo ứng, nhưng báo ứng đến thật thì lại thấy ân hận, dường như anh ta bệnh là do lỗi của cô vậy. Cô đặt chiếc ô lên bàn, nói với cô gái bán hàng: “Chị đây tháng này tiết kiệm chi tiêu, không mua chiếc ô này nữa, phiền cô trả lại tiền.”
Anh nhìn chiếc ô cô để lại, trắng bệch và trầm lặng, không nói tiếng cảm ơn. Cô không mong đợi sự cảm kích từ loại người đó nên đẩy cửa ra, dùng tay che đầu rồi chạy mất hút, người phụ nữ gần ba mươi tuổi vẫn trong sáng như lúc mười ba. Thẩm Nhân Kiệt cầm ô của người khác đi trên đường, nhìn những sợi mưa rơi xuống liên tục từ bầu trời cao, lúc rơi ngang ô cửa kính sáng đèn của các tòa nhà cao tầng, ánh sáng bạc lấp lánh, giống như sa


Teya Salat