Tác giả: Lưỡng Khỏa Tâm Đích Bách Thảo Đường
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341573
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1573 lượt.
n người mình.
“ Anh có bạn gái chưa vậy? Mẹ bảo em hỏi anh đấy”. Hai anh em hướng chợ đi tới, trên đường đi, Khúc Phương lên tiếng hỏi.
“ Chưa có, với lại không cần vội. Em không phải là không biết thời buổi này có rất nhiều người con gái sống thực tế, yêu cầu phải có nhà có xe. Những người như thế anh không thích. Đàn ông bốn mươi tuổi vẫn còn trẻ mà, em đừng lo cho anh. Đúng rồi, báo cho em một tin vui nhé. Sau khi công trình xong xuôi, anh được trả một khoản tiền, có thể sẽ lên thành phố và đưa mẹ đi cùng. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng một nơi. Khi nào mẹ nhớ em, có thể gặp ngay được”. Khúc Hạng vui vẻ khoe.
Khúc Phương không nghĩ mình lập ra đình rồi tới thành phố đó sống. Đến bây giờ vẫn không nghĩ tới mẹ và anh trai. Vậy mà anh trai vẫn luôn tỏ ra yêu thương cô.
“ Anh, mẹ có biết việc này không?’. Khúc Phương hỏi
“ Chưa, anh chưa nói việc này cho mẹ biết. Anh muốn đợi công trình hoàn thiện, nhận được tiền rồi mới nói. Chắc mẹ vui lắm. Em không biết đâu, hàng ngày khi không có việc gì, mẹ đều nhắc đến em. Nói em từ bé vốn yếu ớt, lấy chồng xa như vậy, không biết có được chăm sóc tốt không nên rất lo lắng”. Anh thật thà kể.
Khúc Phương không kiềm được, nước mắt cứ thế rơi: “ Anh đừng nói nữa, em thật sự xin lỗi hai người”. Khúc Hạng vừa nhìn thấy em gái khóc liền luống cuống. Hai anh em từ nhỏ đã sống nương tựa vào nhau, “ huynh trưởng như cha”, mặc dù chỉ hơn Khúc Phương hai tuổi nhưng Khúc Hạng luôn quan tâm chăm sóc cho cô. Ngày bé, hai anh em bị mọi người trêu chọc là đồ không cha, chính anh đã đứng trước mặt Khúc Phương thề không bao giờ để cô phải khóc. Vậy mà bây giờ nhìn em gái khóc nức nở, tâm trạng Khúc Hạng trở nên rối loạn.
“ Tiểu Phương, sao vậy? Em nói thật cho anh nghe nào. Không phải tên Chu Thần đó khi dễ em đấy chứ? Đừng khóc nữa, hôm nay hai anh em mình sẽ đi thành phố”. Khúc Hạng vốn là người nóng tính, lại làm việc ở công trường nên tính cách nóng như lửa.
“ Không phải, chỉ là em rất nhớ hai người thôi”. Khúc Phương thấy điệu bộ anh trai lúc này với khi xưa vẫn không có gì thay đổi, cô nín khóc mỉm cười. Hai anh em cứ như vậy giống như trước đây, bàn tay nhỏ bé của Khúc Phương không ngại bẩn nắm lấy bàn tay thô ráp của anh trai, tất cả trở nên vô cùng mềm mại.
Mua đồ ăn về nhà, mẹ cô đã dọn phòng xong xuôi. Đã thế bà còn thay một bộ quần áo hoa, gương mặt hết sức phấn khởi. Anh trai nhanh chóng đi tắm, mặc sơ mi quần dài trông khá phong nhã. Khúc Phương muốn vào bếp giúp một tay nhưng bị mẹ đuổi ra ngoài. Từ nhỏ bà đã rất yêu thương cô, có thể nói là hơi nuông chiều con gái, cho dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bà không nỡ để cô phải khổ. Bao lâu nay chưa về nhà, Khúc Phương quên mất mình vốn là cô bé yếu ớt, cả ngày chỉ biết loanh quanh trong bếp với mẹ.
Bữa cơm diễn ra vui vẻ. Mẹ và anh trai liên tục gắp thức ăn cho Khúc Phương. Trước mặt cô, thức ăn có thể xếp thành ngọn núi nho nhỏ, vậy mà họ vẫn sợ cô ăn không đủ no.
“ Ăn nhiều vào, bé con trông gầy quá”. Mẹ cô vẫn quen miệng, nói ra thấy con gái không có hứng nhưng trong lòng rất vui. Bà sẽ gọi cả đời, suy nghĩ cả đời rằng cô chỉ là bé con của bà. Cho dù cô đã trưởng thành, đã có gia đình thì vẫn mãi là đứa trẻ mà thôi.
“ Đúng vậy đấy, Tiểu Phương, em đừng học theo mấy cô gái trên ti vi mà nhịn ăn giảm cân. Con gái phải tròn trịa một chút trông mới đẹp”. Anh trai vừa nói vừa gắp thêm thức ăn vào bát cho cô.
Khúc Phương đầu giấu trong bát, nước mắt chảy cả vào thức ăn. Nhưng cô vẫn thấy ngon, chưa bao giờ cô ăn một bữa cơm nào ngon như thế này.
Ăn xong, anh trai ngăn không cho cô đi rửa bát. “ Đã nói rồi mà, một người nấu cơm, một người rửa bát, còn em thì làm gì đây?”. Khúc Phương cười híp mắt, đeo tạp dề vào bếp dọn dẹp. Sau khi kết hôn, có người đàn ông đã từng nói sẽ mang lại hạnh phúc cho cô, sẽ quan tâm cô cả đời vậy mà chưa bao giờ bước chân vào phòng bếp, nói gì đến việc rửa mấy cái bát.
Khúc Phương nhìn bóng mẹ bận rộn rửa trái cây, nhìn anh trai lúi húi thu dọn bát đĩa, cô hạ quyết tâm, cần phải cố gắng hơn nữa, khi trở lại ngày hôm sau, nhất định sẽ giúp anh trai cưới được một cô gái tốt, mang lại cho mẹ một cuộc sống yên vui.
“ Mẹ, anh hai. Công ty con còn có việc. Chiều con phải đi rồi, hai người vì con, nhất định phải sống tốt nhé”. Khúc Phương quyến luyến cuộc sống ba người như trước kia mà không muốn rời đi. Trong lòng cô luôn tâm niệm một điều: “ Chờ đến ngày mai, con sẽ đón mọi người”.
Mẹ cô nhìn theo bóng con gái không kiềm chế được mà rơi lệ. Đứa con gái mấy năm nay không gặp, ăn xong bữa cơm đã vội vã bỏ đi. Hơn nữa đứa con gái bé nhỏ của bà dường như thay đổi nhiều, rốt cuộc bao nhiêu năm qua, nó đã chịu biết bao đau khổ.
Khúc Hạng nhìn em gái, anh biết tính cô, vốn dĩ mềm yếu nhưng khi gặp chuyện sẽ vô cùng bướng bỉnh. Em gái anh đã trưởng thành, anh không thể như lúc bé đứng trước mặt mà che chắn cho cô. Anh vỗ vỗ tấm vai gầy của mẹ, im lặng không nói gì, trong lòng quyết tâm, một thời gian nữa nhất định anh sẽ đưa bà đến thành phố.
Trên máy bay,