Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341232
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1232 lượt.
nhắc nhở cô…. Hôm nay cô làm có lỗi, hi vọng ngày mai cô làm việc cho giỏi.”
“Thật là một cấp trên nghiêm túc phụ trách tốt.” Cô mang giọng châm chọc, chính mình thay váy ngủ, toàn thân có mùi rượu, ngửi thấy vô cùng khó chịu, huống chi hôm nay người cô còn bị người khác đụng phải, để cho cô đi trên đường vẫn thấy ghê tởm.
“Tôi luôn như thế, chỉ là đối với người khác tương đối khoan dung mà thôi, nhưng đừng lấy khoan dung của người khác thành đặc biệt của chính mình.” Mạnh Diên Châu nặng giọng nói.
“Tôi luôn biết thân phận của mình.” Không cần người khác tiếp tục nhắc nhở, “Còn có chuyện gì sao?”. Không có thì cô muốn cúp điện thoại.
Giọng của cô không có nửa điểm lưu luyến, Mạnh Diên Châu nắm chặt điện thoại, cằm căng, khóe miệng mím chặt, bình tĩnh, giữ vững âm thanh, “Bên kia có âm thanh gì vậy? Cô ở đó đang làm cái gì?”
“Thay váy ngủ đi tắm, anh cũng muốn can thiệp à?”
Hôm nay cô như ăn được hỏa dược vậy, anh hỏi một câu, cô liền bật lại một câu.
“Cô vừa đi ra ngoài hả?”
Nghê Thiên Ngữ để váy ngủ trên giường, cầm điện thoại di động lên, thái độ nghiêm túc rất nhiều, “Mạnh Diên Châu, anh quản chuyện, quá rộng.” Cô cúp điện thoại , hôm nay lá gan mình lớn rất nhiều.
Mà Mạnh Diên Châu ở bên kia không dám tin, nghĩ lại, ngăn lại suy nghĩ của mình. Ỷ sủng mà kiêu? Anh nghĩ nhiều rồi. Để điện thoại xuống, anh lại không ngủ được, anh lại đem các công việc gần đây xử lý xem qua một lần, xem còn có chỗ nào chưa xử lý xong, xem xong một lần, mới thoáng yên tâm, nhưng trong đầu cuối cùng lại hiện lên gương mặt Nghê Thiên Ngữ,cô đứng ở đó, không nhúc nhích, không có bất kì vẻ mặt gì, để cho anh chỉ muốn kéo khóe miệng của cô ra, để cho cô cười.
Anh mở mắt, lắc đầu liên tục, anh nghĩ, mình quả nhiên là quá cô độc, cô độc trong thế giới cỏ hoang đầy đất của mình.
Nghê Thiên Ngữ nhìn chằm chằm vào chồng tài liệu trước mắt, cảm thấy buồn cười, người đàn ông này rõ là….. hẹp hòi, hơn nữa là cực kì hẹp hòi, cô chỉ phạm chút lỗi nhỏ, thậm chí còn không liên quan, mà người đàn ông kia cứ như bắt được chân đau của cô, phải tính sổ, lại còn ở trước mặt mọi người trách cứ cô. Cử chỉ này như kiểu hai đứa trẻ đang cùng nhau chơi đùa, đột nhiên một ngày có chút chuyện không vui, lập tức đem những thứ nhỏ nhặt từng xảy ra lôi ra cãi. Nghê Thiên Ngữ đánh giá hành động này của Mạnh Diên Châu bằng hai chữ, ngây thơ. Nhìn chằm chằm những tài liệu này, cười lớn, nội tâm của người đàn ông này như một đứa bé trai sao?
Mạnh Diên Châu nếu như muốn giao phó cho cô làm chuyện gì, sẽ kêu thư ký Tiểu Lý tới đây thông báo cho cô, chuyện này chưa bao giờ xảy ra, làm hại Tiểu Lý vừa nói chuyện với cô vừa dùng ánh mắt nghi ngờ quan sát cô. Ngày thường thì đồng nghiệp càng chủ động tới hỏi cô, có phải cùng Mạnh Diên Châu cãi nhau không, bởi vì hôm nay Mạnh Diên Châu rõ ràng không thoải mái, vì vậy mọi người làm việc cũng rất cố gắng.
Cả ngày, cô không thể gặp riêng được Mạnh Diên Châu tới một lần. Lúc họp, dáng vẻ giải quyết việc chung của anh với cô, không nhìn ra thái độ của anh. Cơm trưa thì cô chủ động gọi điện thoại rủ anh đi ra ngoài ăn trưa, anh chỉ lạnh lùng mở miệng không có quan hệ gì với cô, vì vậy cô cũng mặc kệ.
Nghê Thiên Ngữ không coi chuyện Mạnh Diên Châu buồn bực là cái gì to tát lắm, thậm chí cô nghĩ tới, điều này với mình cũng là một chuyện tốt. Cô một mực dao động, có muốn ở lại bên cạnh anh hay không, cô không cách nào ở trước mặt anh mở miệng: Mạnh Diên Châu, chúng ta kết thúc quan hệ không minh bạch này đi! Sau đó cô có thể tìm vô số lý do nói cho anh biết vì sao mình làm như vậy.
Nhưng cô nói không ra, lúc chạm với ánh mắt anh, cô phát hiện tâm tình sắt đá của mình lại mềm đi mấy phần, vì vậy một lần lại một lần để mặc mình ở lại bên cạnh anh. Nhưng cô hi vọng, anh không cần cô, chủ động cách xa cô, có thể nói với cô: Nghê Thiên Ngữ, cô chỉ là một thứ đồ chơi, tôi đây có thể tìm được người phụ nữ thiên lương xinh đẹp dịu dàng hơn cô…….
Hiện tại nhìn thấy thái độ của Nghê Thiên Ngữ, anh âm thầm tính toán, nếu như cô thực sự không có ý với anh, thì chính là cô cao thủ, hiểu được lòng háo thắng muốn giành của đàn ông.
“Nghê tiểu thư hoa mắt rồi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy em thì tôi đã hiểu ra chúng ta nhất định là người của một thế giới.” Mục Phong vẫn như cũ, nở nụ cười tà mị, dù nhìn rất muốn đánh đòn, nhưng cũng phải thừa nhận, có sức hấp dẫn.
Nghê Thiên Ngữ vẫn muốn cự tuyệt, nhưng Mục Phong vẫn dứt khoát tắt lửa, nếu như cô không lên, anh cũng không đi. Mà bây giờ tan việc rồi, cô có thể đoán được nếu bị đồng nghiệp thấy, mình sẽ bị truyền thành cái dạng xấu gì đó.
Cuối cùng đành phải thỏa hiệp, ngồi lên xe Mục Phong, Mục Phong huýt sao một hơi, cứ cự tuyệt nữa, vẫn phải theo ý cùa anh.
Mục Phong đưa cô tới nơi mà phong cách diễn xuất của mình phù hợp, lên giọng khiến người ta tặc lưỡi, nhà hàng cao cấp đắt tiền nhất toàn thành phố, một cốc nước đến mức mấy trăm đồng, nhưng nước này cũng đặc bi