Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341238
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1238 lượt.
ệt, nói là từ cái quốc gia vận chuyển từ máy bay mà tới, tuyệt đối không nhiễm bẩn, trong mắt người bình thường chính là trò đốt tiền, những người có tiền này đúng là thích đốt tiền, càng mắc thì càng có thể như bọn họ tính.
Người phục vụ dẫn bọn họ đi tới phòng riêng biệt, không giống phòng lớn, một nơi nhỏ để mọi người ăn, lại rất có phong cách, tường gỗ điêu khắc các loại hoa văn, mặt khác còn lại dùng rèm kéo lên, rèm trong suốt, có thể từ bên trong thấy ra bên ngoài, lại không thể từ bên ngoài xem vào bên trong, cách phòng đó không xa có người kéo đàn Violin…….
Nghê Thiên Ngữ uống một ngụm trên bàn, Mục Phong tường tận giới thiệu lai lịch với cô, một ly nhỏ như vậy, lại tốn tới mấy trăm đồng. Anh giới thiệu xong xuôi, thấy Nghê Thiên Ngữ không giống mấy người bạn gái nghe anh giới thiệu xong liền thấy choáng, không khỏi lộ ra vẻ mặt tán thưởng.
Cái cốc ở trên bàn chỉ có một bông hoa hồng, trên đóa hoa còn có mấy hạt sương, chỉ cần nhìn là có thể tưởng tượng ra hương thơm mê người.
Nơi này không có món đặc biệt, khách tới là để thử vận may của mình, mỗi ngày món ăn khác nhau, thấy được món gì thì có thể ăn món đó, rất nhiều người từng bày tỏ sự bất mãn, nhưng người chủ nhà hàng vẫn không sửa đổi điều đó, hiện tại mọi người cũng coi đó là thói quen.
“Không ngờ Mục thiếu sẽ nguyện ý tới đây.” Nghê Thiên Ngữ nhìn người phục vụ bưng lên món ăn, nhẹ nhàng nói một câu như vậy.
Mục Phong ngoắc tay, ý bảo người kéo đàn violin tới gần đây chút, nghe được lời của cô rất tò mò, “Tại sao?”
“Tôi vẫn cho là người bá đạo lại không thích đồ bá đạo hơn mình.”
Mục Phong gắp đũa, sau khi ăn thì để đũa xuống, tay chạm vào mặt mình, ngón trỏ trên mũi anh, “Em cảm thấy tôi rất bá đạo?”
Mặc dù tác phong làm việc của anh để lại không ít chuyện xấu, động tác ăn rất là ưu nhã, cũng đúng với gia thế công tử nhà giàu rất khá của anh.
“Tôi nói sai sao?”
Anh để tay xuống, hai tay cũng đặt ngang ở trên bàn, nghiêm túc mở miệng, “Không có ai nói qua cho em, đối với người thì tốt nhất đừng nói lời thật lòng sao?”
Nói thật nhiều người có một nửa là ngu ngốc, giống như chính anh, lại càng thích nghe những lời giả dối kia, nhìn người đó cố ý nịnh nọt với mình, cả người anh lại thấy sảng khoái, đáy lòng không phục, cũng phải lấy anh làm chủ, đây là địa vị và ma lực của đồng tiền.
Nghê Thiên Ngữ nháy mắt, “Mấy món này ăn rất ngon, anh không ăn nhiều một chút thì thật có lỗi với người đầu bếp này nha.”
Mục Phong thu tay lại, hừ một tiếng, cô lại nói sang chuyện khác lúc không cần thiết, “Nếu đầu bếp biết em khen ngợi, chắc sẽ rất cảm động.”
Nghê Thiên Ngữ ngẩng đầu nhìn anh.
Mục Phong thần bí cười một tiếng, “Tôi quên chưa nói cho em biết, nhà hàng này là do gia đình tôi mở, cho nên câu người bá đạo không thích đồ bá đạo hơn mình mà còn lập nó, tôi chính là bá đạo như vậy.”
Nghê Thiên Ngữ thu lại nụ cười, nhưng không thu hồi ánh mắt mình.
“Hù sợ sao?”. Mục Phong đứng thẳng vai, “Tiếp tục ăn đi.”
Nghê Thiên Ngữ nhẹ nhàng thở ra một hơi, “Thật ra thì, tôi đối với người bá đạo rất có cảm tình.”
Cô quyến rũ cười một tiếng, để cho anh quên mất món ăn trong miệng có mùi vị gì, chỉ nhớ rõ con ngươi cô trong veo, như muốn hút người vào, anh phục hồi tinh thần lại thì thầm mắng một tiếng, “Yêu tinh”. Lúc này đã hiểu Uông Minh Húc si mê người phụ nữ này đến thế nào rồi, ngay cả chính anh bây giờ như bị lửa đốt, hận không lập tức biến cô thành người phụ nữ của mình, để cho cô thành vật sở hữu dán lên mình.
Rất có ý, vô cùng có ý.
Cô tiếp tục ăn, cũng không ngỏ lời gì nữa, Mục Phong nhìn cô thì lại thấy ngứa ngáy.
Ăn xong bữa tối, cũng gần một tiếng, mấu chốt là ăn xong còn có cả món điểm tâm, trình tự làm lại phức tạp, lại hao tốn chút thời gian.
Nghê Thiên Ngữ muốn chủ động đi tính tiền, Mục Phong vốn cho là cô chỉ nói mà thôi, phải biết rằng người bình thường ngồi đây cũng tốn rất nhiều, Nghê Thiên Ngữ vẫn tự nhiên đi tính tiền.
Mục Phong nghẹn lời nhìn Nghê Thiên Ngữ tính tiền trả nợ, hỏi qua mấy câu.
Trong lòng Mục Phong rất có hứng thú với Nghê Thiên Ngữ, nhưng anh không muốn tiến nhanh như vậy, đã lâu không chạm vào phụ nữ khiến mình nhiệt huyết sôi trào như thế, phải từ từ tốn chút tâm tư mới được, nếu không thì thực xin lỗi vì tâm tình kích động.
Anh đưa Nghê Thiên Ngữ trở về, vừa định xuống thì cô lại nhận được điện thoại. Nghê Thiên Ngữ mặt trắng xanh, là Mạnh Diên Châu. Anh không khỏi nheo mắt lại, Mạnh nhị thiếu Mạnh Diên Châu sao? Hóa ra Nghê Thiên Ngữ cũng không hề đơn giản, nhưng lại càng thú vị, anh thích trò chơi kích thích này, càng nhiều người tham gia càng tốt, bởi vì chỉ thế mới khiến anh là người thắng sau cùng.
Nghê Thiên Ngữ rất ít khi dùng thẻ của Mạnh Diên Châu, trừ phi có việc cần, dĩ nhiên, cô dùng thẻ của anh, cô cũng không có cảm giác tội lỗi gì. Một lần đang cùng Mạnh Diên Châu triền miên, anh từng nói qua về vấn đề này, tại sao cô không có dùng thẻ của anh, lúc đó cô cho l