Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mạnh Có Kiếp Thiên Thiên

Mạnh Có Kiếp Thiên Thiên

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341240

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1240 lượt.

Mục Phong liền hiểu ý.
Giang Dịch Hiên lôi Nghê Thiên Ngữ tới đây, ánh mắt bén nhọn, “Cậu có biết anh ta là hạng người gì không, làm sao cậu lại đi gần với anh ta như vậy? Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
Nghê Thiên Ngữ bỏ tay Giang Dịch Hiên ra, “Cậu đừng phản ứng lớn như vậy, là anh ta chủ động chọc tớ, tớ còn không đồng ý, cậu…..”
“Người khác tớ không biết, nhưng cậu tớ hiểu rõ. Cậu căn bản không đồng ý, cậu cố ý chơi đùa anh ta, cậu định làm cái gì?” Giang Dịch Hiên khiến Nghê Thiên Ngữ nhìn mình.
Nghê Thiên Ngữ rời đi tầm mắt của mình, “Cậu đừng hỏi, hỏi tớ cũng sẽ không nói cho cậu biết.”
Giang Dịch Hiên hung hăng đẩy cô một cái, “Cái gì mà tớ hỏi cậu thì cậu không nói cho tớ biết? cậu coi tớ là cái gì?”. Cô đẩy Nghê Thiên Ngữ lần nữa, “Nói đi, con mẹ nó, cậu muốn làm cái gì?”
Cũng có người có tính khí, chỉ là chưa bộc lộ ra thôi.
Nghê Thiên Ngữ để cho cô đẩy, chờ Giang Dịch Hiên mệt rồi, cô mới nói, “Cậu đừng như vậy, đối với đứa bé không tốt.”
“Cậu còn biết vì tớ mà nghĩ, vậy cậu cũng đừng để cho tớ lo lắng.” Khóe mắt Giang Dịch Hiên đỏ, “Khi đó cậu nói cậu phải đi thử một lần mình có thể có hạnh phúc hay không, liền một cú điện thoại cũng khong gọi, mỗi ngày tớ đều lo lắng cho cậu. Sau khi cậu trở lại, mang về một số tiền lớn, rồi cái gì cũng không nói. Tớ cho là cậu thật sự bị người đàn ông nào lừa, sau đó lòng cũng lạnh, liền không muốn đâm vào chỗ đau của cậu. Nhưng cậu bây giờ là cái vẹo gì, cậu cho tớ cuộc sống thật tốt, rồi lại trêu chọc người không nên trêu chọc.”
Nghê Thiên Ngữ ôm cô, “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là tớ ích kỉ….. nhưng tớ không đi trêu chọc người khác, nhưng người khác muốn tới trêu chọc tớ, tớ nên làm như thế nào giờ?”
Giang Dịch Hiên cắn môi, “Có vài người, chúng ta căn bản trêu chọc không nổi…..”
Nghê Thiên Ngữ biết, Giang Dịch Hiên nghĩ sai, cô muốn mình đi tìm một người đàn ông không có gì đặc biệt, mà không phải Mục Phong công tử này, đối với phụ nữ chỉ vui đùa một chút mà thôi. Cô không muốn mình, biến thành cô hồi xưa. Giang Dịch Hiên kiên định, cho tới bây giờ cũng không đưa Dư Thừa Lập thành chồng mình, nhưng chung sống lâu như vậy, thật không có chút động lòng nào sao?
Cô cũng không giải thích, “Đừng lo lắng cho tớ….. tớ biết rõ nên làm như thế nào, xin cậu tin tớ.”
Nghê Thiên Ngữ lau đi nước mắt trên mặt Giang Dịch Hiên, có người vì mình mà khóc, tại sao cô có thể để cho cô ấy vì mình mà lo lắng, làm sao chia sẻ tất cả đau khổ cho cô được.
Nghê Thiên Ngữ nghĩ, sau khi đi qua chuyện kia, cô nhất định sẽ có một cuộc sống tốt, cô sẽ khiến mình hạnh phúc giống như Giang Dịch Hiên.






Sang ngày hôm sau, Nghê Thiên Ngữ đưa Giang Dịch Hiên ra sân bay, dọc đường Giang Dịch Hiên dặn dò bảo cô sống tốt, đừng đi suy nghĩ về những thứ không thiết thực kia, đối với chính mình tốt, chỉ có cuộc sống tốt thì nó mới cho bạn những gì bạn muốn. Nghê Thiên Ngữ không ngừng gật đầu, tựa đầu vào trong ngực Giang Dịch Hiên, “Khi nào sinh con thì báo cho tớ biết, tớ muốn thấy bé ra đời, không biết là con gái hay con trai nữa.”
Giang Dịch Hiên vuốt đầu Nghê Thiên Ngữ, đây là lo lắng đời này của cô, không khỏi thở dài, “Không cho kiếm cớ không đến, nếu không sẽ thu hồi tư cách làm mẹ nuôi của cậu.”
Nghê Thiên Ngữ lập tức ngẩng đầu lên, “Cái này trừng phạt quá nặng.”
“Cậu biết là được rồi.”
………..
“Nhìn không thích?”. Ngược lại Mục Phong lại tò mò, anh cho là phụ nữ đều sẽ thích những thứ hàng hiệu này mới phải, ít nhất đó là điều anh nhận thức được trong mấy năm qua, mặc kệ thích hợp hay không thích hợp, anh nhìn thấy mấy người phụ nữ kia đều sẽ xách túi hàng hiệu, y phục đắt tiền nhất, giống như họ cho rằng mặc hàng hiệu chính lá giá trị con người họ.
Nghê Thiên Ngữ cười một tiếng, “Đúng vậy, tất cả đều tầm thường khó mặc nổi.”
Mục Phong không khỏi cười, “Mấy nhà thiết kế nghe được điều này chắc khóc thảm.”
“Vậy thì tốt quá, tôi thích nhìn người khác khóc.” Như vậy là có thể đối lập với cái tốt của bản thân, biến thái trong lòng.
Mục Phong không để bụng, cho là cô đùa, “Thật sự không thích?”
“Tôi thích trang sức, hơn nữa, nhìn cũng chướng mắt.” Cô nâng cằm, cau mày với anh.
Khóe miệng Mục Phong cong lên, đưa cô đi xem trang sức. Nơi sáng chói trong suốt, như đi vào thành thủy tinh vậy. Nhân viên bán hàng như có thể biết tài sản của Mục Phong, ân cần tới chào hỏi, Nghê Thiên Ngữ cau mày,không hài lòng, Mục Phong liền để những người đó đi ra ngoài.
Mục Phong híp mắt nhìn cô chọn mua, đúng là cô nói được là làm được, chỉ nhìn đắt tiền, đẹp hay không cũng không thèm ngó một cái. Để cho anh không khỏi nhớ lại trước kia anh cũng qua lại với một người phụ nữ, cô ta rất thông minh, có thể nói ra dựa vào điểm nhỏ tí tẹo mà nói liên hồi, làm cho người ta cho là cô ta hiểu biết nhiều. Hơn nữa lúc mua đồ, cô ta cũng hao phí hết tâm tư, trăm phương ngàn kế để cho anh theo cô đi dạo phố, mua trang sức thì cô chỉ lựa chọn đồ tốt nhất, nói tấm lòng là quan trọng nhất.


Polly po-cket