Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mạnh Có Kiếp Thiên Thiên

Mạnh Có Kiếp Thiên Thiên

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341246

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1246 lượt.

khác những gì Mạnh Diên Châu thích, đối phương vừa nhớ, vừa có ánh mắt tò mò nhìn cô, cuối cùng cô mở miệng nói cô bỏ việc, rước lấy ánh mắt khó hiểu của đối phương.
Cô ôm thùng rời đi, đến tầng cuối cùng của công ty thì không nhịn được quay đầu lại nhìn quanh, tầng rất cao, ngước cổ lên mới nhìn thấy tầng cao nhất, cô thở dài, về sau không còn quan hệ gì nữa.
Cô lên xe taxi, trở lại căn hộ của mình. Để đồ xuống, cô liền đi tắm luôn. Người trần truồng đi ra ngoài, trên người vẫn còn giọt nước, nhưng cô trực tiếp nằm trên giường.
Nhắm mắt lại, cô lấy tay gối đầu, hít hà, thất vọng cau mày lại, không muốn nghe thấy cái gì nữa.
Mục Phong lạnh nhạt với Nghê Thiên Ngữ mấy ngày, lại giả bộ không có chuyện gì xảy ra lái xe dưới chung cư của cô. Nghê Thiên Ngữ không có việc gì làm, tương đối nhàn hạ, vì vậy không cự tuyệt liền lên xe của Mục Phong.
Sau khi cô lên xe không nói một lời, Mục Phong bỗng dưng nói, “Thế nào, cùng vị kia cãi nhau sao?”
Tay Nghê Thiên Ngữ ôm ngực, chân mày khẽ vặn, lộ ra cảm giác phiềm muộn, “Cái gì mà vị kia a, nên gọi là người cũ mới đúng, đừng gọi như vậy, ảnh hướng giá thị trường của tôi.”
“A, chuyện gì xảy ra?”
Nghê Thiên Ngữ giận anh, “Còn hỏi tôi chuyện gì xảy ra, anh cũng thật xấu xa.”
Mục Phong nhìn cô hồi lâu, “Tôi biết nhưng ngày đó em bỏ tôi chạy đến bên cạnh một người đàn ông khác.” Trong giọng nói còn chưa vài tia khó chịu, vẻ mặt cũng kiêu căng.
“Vậy không có cách nào cả, anh ấy là nhị thiếu gia nhà họ Mạnh, nghe nói lúc còn nhỏ tham gia huấn luyện, có võ. Tôi nói như vậy vì sợ hai người các anh đánh nhau, tôi giúp anh thì gấp cái gì. Tôi đã suy nghĩ vì anh như vậy, chẳng lẽ anh còn hoài nghi tâm ý của tôi sao?”
Mục Phong trong lòng lại thấy vui mừng, “Nhị thiếu gia nhà họ Mạnh….. tôi căn bản không chán ghét anh ta, thân thế này, chậc chậc, cả đời này sẽ bị Mạnh Vĩ Đình đè ở dưới chân, căn bản không cần băn khoăn.” Vẻ mặt mềm xuống, “Thật tinh mắt, mới biết ai là vàng nguyên gốc.”
Nghê Thiên Ngữ mỉm cười, như gió xuân thổi qua, “Vì thế Mục thiếu nên quý trọng người ta mới đúng.”
Mục Phong cười ha ha.
Mục Phong lập tức đưa Nghê Thiên Ngữ đến gặp bạn mình, bạn bè của anh, thấy Nghê Thiên Ngữ cũng không có phản ứng gì, Mục Phong vui mừng quá nhiều, bọn họ thấy được cũng không coi là quá kỳ lạ, nhiều nhất là quan sát mấy lần, đánh giá cái này cái kia đằng trước có cái gì khác nhau.
Mục Phong ôm Nghê Thiên Ngữ vào trong ngực, trực tiếp thể hiện chủ quyền của mình. Nghê Thiên Ngữ cũng không phản kháng, để cho Mục Phong ôm, tay Mục Phong cũng không quy củ, ở trên người cô di chuyển. Nghê Thiên Ngữ cười khẽ, cũng không ngăn cản. Mục Phong cũng có chút được voi đòi tiên, nếu không phải có bạn bè nhìn, có lẽ anh sẽ quá giới hạn.
Có bạn mở miệng cười, nói Mục Phong không tệ, giới thiệu cho mọi người một chút. Mục Phong liếc mắt nhìn Nghê Thiên Ngữ, thấy cô để mặt mũi cho mình, thỉnh thoảng cười lớn.
Nghê Thiên Ngữ cuốn rúc vào trong ngực Mục Phong, tay nhỏ bé cũng trên người anh bơi lên, có chút ý trêu đùa, để trong mắt anh chầm chậm biến đỏ.
Đám người kia cũng buông ra, chơi trò cởi quần áo…. Coi như là bước đầu, hoàn hảo cho Mục Phong che chở cô, không để cho đám người kia nhìn cô cười. Nhưng mấy người phụ nữ kia thảm hơn, cơ hồ bị lột sạch hết quần áo, mấy người đàn ông kia chia ra lên sờ soạng một cái, sau đó cười lớn.
Nghê Thiên Ngữ trong lòng thấy ghê tởm, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười.
Sau đó Mục Phong lại đưa cô tới sòng bạc ngầm, nơi này chỉ có hội viên mới được vào, nếu không tuyệt đối không có cách nào tiến vào. Nghê Thiên Ngữ đi theo sau lưng Mục Phong, phát hiện những người tới đây đều là ông chủ, từng người một ngồi lên chiếu bạc, chả còn phong thái doanh nhân đâu.
Mục Phong cũng vung tiền như rác, hơn nữa anh không sợ thua, sòng bạc chính là nhà anh mở, sao còn sợ mình thua chứ?
Mục Phong vì trêu chọc Nghê Thiên Ngữ mà cười một tiếng, để cho cô đoán lớn nhỏ, cũng không thèm nhìn liền đánh tiền luôn. Nghê Thiên Ngữ ngồi trong ngực anh, đối với cách chơi này rất mới lạ, Mục Phong vì cô mà vừa giảng giải vừa chơi.
Nghê Thiên Ngữ tính toán một chút, hôm nay Mục Phong thua không dưới trăm bạc, nhưng lông mày anh không có nhíu lấy một cái.
Thời gian dần dần muộn, Mục Phong lại muốn mời cô đi chỗ của anh ngồi một chút, lần này Nghê Thiên Ngữ không đồng ý, “Chơi quá lâu rồi, hơi mệt chút, anh đưa tôi về nhà đi!”
Mục Phong có chút không vui, Nghê Thiên Ngữ xoa trán, “Người không thoải mái, hơn nữa người ta thật sự rất bất tiện đi chỗ của anh.”
Cô nháy mắt mấy cái, tựa như đang ám chỉ cái gì, Mục Phong suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, đã dành cho cô lâu như vậy, không ngại thêm một chút thời gian, hơn nữa anh rất chờ mong biểu hiện của cô. Lại nói tới, có lẽ thực sự, anh đối với cô không nổi hứng thú gì rồi, anh còn muốn chơi nhiều một lát, mới không thất vọng vì coi trọng cô lâu như vậy.
Mục Phong hôn cô một cái mới để cô đi, Nghê Thiên Ngữ xoay người trong nháy mắt, nụ cười trên mặt lập tức biến