Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mảnh Ghép Hôn Nhân

Mảnh Ghép Hôn Nhân

Tác giả: Vũ Băng (TQ)

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341519

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1519 lượt.

iật mạnh tay mình ra, cố gắng thoát khỏi bàn tay anh: -Chính là anh, người tôi nói chính là anh!
-Cô dựa vào đâu mà bắt tôi cút?
Cô giận dữ trợn mắt nhìn anh, gào lên: -Anh tưởng anh là ai? Anh dựa vào đâu mà rủa anh ấy chết?
-Tôi đâu có…-anh cảm thấy cô thật vô lí: – Cô đừng có cắt câu lấy nghĩa có được không hả?
-Rõ ràng anh có ý đó còn gì.
Hi Hiểu lúc đó hoàn toàn khác với Hi Hiểu lúc bình thường, cô giống hệt như một con dã thú bị cắt đúng vào chỗ đau, tiếng gào thét nghe như muốn xé toạc không gian. Lí Tử Duệ chỉ cảm thấy ngực và cánh tay mình đau đớn, còn chưa kịp phản ứng lại thì cơn mưa nắm đấm đã dội lên người anh. Cô dồn rất nhiều sức lực lên mỗi cú đánh vào người anh…cứ như thể anh chính là kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời cô vậy.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cô lại khỏe đến như vậy, bình thường trông cô chẳng khác gì một người phụ nữ yếu đuối, ăn cũng đâu có nhiều. Nhưng tất cả những sức mạnh ấy tập hợp lại dường như có thể đánh anh biến thành tàn phế. Bất lực…cái bao cát bất đắc dĩ Lí Tử Duệ cuối cùng không chịu nổi nữa đành phản kích. Nhưng anh chỉ đẩy nhẹ một cái, có lẽ là bởi vì Hi Hiểu không nghĩ rằng anh sẽ đẩy cô ra nên mất đà ngửa người ra phía sau.
Chỉ nghe tiếng “bịch” một cái, Hi Hiểu ngã xuống đất y hệt một con rối. Khoảnh khắc cô ngã xuống, Lí Tử Duệ dường như quên béng mất xung đột giữa hai người, vội vàng quỳ xuống định đỡ cô. Hi Hiểu ngồi im lặng dưới đất, không còn điên cuồng như lúc trước nữa, ánh mắt mơ hồ, từng giọt nước mắt nặng nề rơi ra.
Cô giống như một con thú nhỏ bị thương, thu mình khóc lóc trong góc tường, kiệt sức và yếu ớt đến không kêu ra tiếng. Tử Duệ cảm thấy trong người mình có nơi nào đó đang bị bóp nghẹt lại: -Hi Hiểu, cô sao thế? Hi Hiểu, Hi Hiểu?
Vẫn là tiếng khóc, Hi Hiểu nhắm chặt mắt lại ngồi thu lu trong xó tường, mặc cho nước mắt rơi ra như mưa, mặc cho Tử Duệ lo lắng hỏi han. Lí Tử Duệ hốt hoảng chẳng biết làm sao, hỏi cô bị thương ở đâu nhưng cô không nói nên đành tự tay kiểm tra xem vết thương của cô thế nào. Anh khẽ ấn ấn lên cánh tay cô, ngẩng đầu hỏi cô: -Ở đây có đau không?
Lắc đầu, không nói.
-Thế còn chỗ này?- bàn tay anh di chuyển lên khuỷu tay cô. Ban nãy cô ngã như vậy, anh sợ cô sẽ chống tay xuống theo bản năng, làm cho bản thân bị thương: -Hi Hiểu, nếu như đau thì nhất định phải nói đấy!
Cô lắc đầu, hai hàng nước mắt vội vàng lăn dài trên má. Vẫn là im lặng không nói nửa lời.
Lí Tử Duệ lo lắng nhìn cô, khẽ thở dài rồi lại tiếp tục kiểm tra những nơi có khả năng bị thương khác. Khi bàn tay anh đang chuẩn bị kiểm tra đến phần chân của cô thì đột nhiên cánh tay của anh bị người ta giữ chặt, còn chưa kịp phản ứng gì thì cả người anh đã bị cô ôm thật chặt rồi. Người phụ nữ ban nãy còn đối xử với anh hung hãn như một người điên giờ bỗng nhiên nép chặt vào ngực anh tìm sự che chở.
Mất một giây để kinh ngạc, Lí Tử Duệ chầm chậm vỗ vỗ lên lưng cô như thể muốn xoa dịu nỗi đau của cô. Mỗi hành động của anh đều chất chứa sự dịu dàng và nhẫn nại. Ngực anh chẳng mấy chốc đã bị nước mắt của cô làm ướt nhẹp, thế nhưng trái tim của anh dường như đang được lấp đầy, có một thứ tình cảm gì đó đang nhen nhóm trong anh, mà nước mắt của cô lại chính là chất men kích thích thứ tình cảm ấy lớn lên. Cúi đầu ngửi mùi hương trên mái tóc Hi Hiểu, chẳng mấy chốc, trái tim của anh đã bị thứ tình cảm ấy làm cho căng phồng và đau đớn.
Nhưng anh không dám động đậy.
Bởi vì cô đang ôm anh quá chặt như vậy, rõ ràng cô đã coi anh như là một nơi nương tựa duy nhất.
Không biết bao lâu sau Hi Hiểu mới từ từ ra khỏi lồng ngực anh. Đôi mắt đẹp bẩm sinh của cô lúc bình thường sao mà quyến rũ nay vì khóc nhiều đã trở nên thê thảm vô cùng, đôi mắt to, đen láy nay chẳng khác gì hai sợi chỉ mảnh nằm vắt ngang trên mặt. Cô sụt sịt mũi, cúi đầu khẽ nói: -Xin lỗi anh!
Tiếng nói nghẹn đi vì nước mắt, thái độ hung hăng ban nãy lúc này đã trở thành sự ngại ngùng. Lí Tử Duệ khẽ mỉm cười: -Không sao! Còn đau ở chỗ nào không?
-Hơi đau một chút!- cô tỏ ra ngoan ngoãn hơn một chút.
Trái tim Lí Tử Duệ lại một lần nữa hoang mang: -Đau ở đâu?
-Ở mông…- cô đưa tay xoa xoa cái mông của mình, ánh mắt vẫn còn long lanh nước mắt nhưng miệng thì đã khẽ nhoẻn cười: -Ngã từ trên cao như thế xuống, mông sắp vỡ ra làm tư rồi đây này!
-Phù..- Tử Duệ thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy rồi kéo cô đứng dậy theo: -Mông thì không sao, chỉ cần các bộ phận khác vẫn ổn là được!
Lí Tử Duệ ra ngoài lấy một bịch sữa bò rồi dùng sữa bò thấm ướt miếng băng gạc. Anh khẽ đưa ra trước mặt Hi Hiểu lúc ấy đã thu mình trong chăn, nói: -Đắp cái này lên mắt một đêm thì mắt sẽ không sưng nữa!
Hi Hiểu ngoan ngoãn vâng lời, đắp miếng bông gạc lên mắt. Cảm giác không gian như tối sầm lại, hơi thở của anh đã từ từ hồi phục lại bình thường, cô đột nhiên mở miệng nói chuyện: -Anh nói không sai chút nào!
Chỉ mấy chữ ngắn gọn nhưng lại rất vang trong đêm tối tĩnh lặng. Lí Tử Duệ đang mải suy nghĩ tình cảnh của hai người trước đó bỗng bị câu nói của cô làm cho giật mình: -Hả?