Tác giả: Vũ Băng (TQ)
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341560
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1560 lượt.
vì tôi thích nói dối mà là trong tim tôi, vị trí của cô chưa đủ quan trọng để tôi phải thành thật.
Vì vậy, tôi lừa cô, tôi mặc sức lừa cô, đều là cô tự chuốc lấy, chớ có oán trách tôi!
-Cám ơn!- Hi Hiểu ôm gối nằm xuống một bên giường rồi không nói thêm nửa lời.
Nhắm mắt lại, cảnh tượng ngày hôm ấy lại hiện về trong đầu cô. Cô khóc nức nở trong vòng tay anh, chẳng chút ngại ngần, khóc thật thoải mái. Còn anh đóng vai là một chỗ dựa, một người bảo vệ cô. Lúc đó, trong làn nước mắt, cô đã thật sự nghĩ rằng có lẽ lồng ngực này có thể là chỗ dựa cho cô cả cuộc đời này.
Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ tất cả chỉ là hoang tưởng.
Anh với cô, chỉ là một đôi diễn viên diễn một vở kịch thiếu thốn tình cảm, thiếu thốn sự ấm áp. Bởi vì hiện thực tàn khốc nên mới càng cảm thấy mơ hồ.
Anh với cô, hóa ra thực sự chỉ là một đôi bạn làm ăn do tạo hóa sắp đặt.
Trong giới quảng cáo mà yếu tố “lan truyền tin tức” được đặt lên hàng đầu, nắm bắt từng tin tức có lợi và nóng hổi chính là tố chất nghề nghiệp của mỗi người làm quảng cáo. Mà ở Trụ Dương, người có thể làm được việc này “rất xuất sắc” chính là Lâm Nhiên.
-Em còn nói sao trông chị Nhan béo lên nhiều thế, hóa ra là chị ấy có bầu thật!- Lâm Nhiên và các đồng nghiệp vừa thu dọn vệ sinh vừa buôn chuyện: -Các chị nói xem, đứa bé con chị Nhan với giám đốc Lí này sau này lớn lên chẳng phải là đại họa hay sao?
Hi Hiểu chậm rãi đi về phía họ, cười nhạt: -Sao lại nói vậy?
Lâm Nhiên chẳng hề phát giác ra nguy hiểm đang cận kề, cứ tưởng là câu hỏi của các cô đồng nghiệp kia liền vui vẻ đáp: -Còn phải nói nữa sao?- cô đắc ý quệt mồ hôi: -Giám đốc Lí với chị Nhan kết hợp lại, rõ ràng là một sự kết hợp quá cứng nhắc còn gì. Người xưa thường nói “hồng nhan bạc phận”, nhưng theo tôi thì đàn ông càng đẹp trai càng giỏi gây họa…
-Hơ?- Hi Hiểu khẽ hừ giọng: -Bạn Lâm Nhiên còn nghiên cứu cả thuyết đại họa nữa cơ à?
-Tôi đâu có….- nhìn thấy các đồng nghiệp thi nhau nháy mắt, Lâm Nhiên lúc này mới tò mò ngoảnh đầu lại, bắt gặp ngay nụ cười tươi rói của Hi Hiểu nhưng ánh mắt vô cùng sắc lạnh: -Dám nói những chuyện tào lao ở công ty trong giờ làm việc, phạt tăng ca một tháng!
-Em biết rồi ạ, thưa trưởng phòng Nhan!- Lâm Nhiên thè lưỡi, vội vàng lủi lủi ra xa Hi Hiểu. Bỗng nhiên cô quay lại khẽ vỗ vai Hi Hiểu, miệng cười giả lả: -Chị Nhan chớ nổi giận, không tốt cho thai nhi đâu!
-Cô…- Hi Hiểu phẫn nộ ngoảnh đầu lại, định quát cho Lâm Nhiên vài câu nhưng đúng lúc ấy cô lại nhìn thấy cái bóng của Lí Tử Duệ đang đứng dựa trên cánh cửa văn phòng. Anh đang nhìn cô, dường như nghĩ ngợi điều gì đó, nhưng vào khoảng khắc bốn mắt chạm nhau, anh lại bối rối ngoảnh mặt đi.
Hai người vẫn sống và làm việc như bình thường. Trong mắt của người ngoài, bọn họ chẳng hề có gì thay đổi cả. Thực ra thành phố chính là nơi sản sinh ra các diễn viên, hơn nữa lại toàn là những diễn viên tài giỏi. Sở trưởng của họ chính là cho dù có thù hận nhau đến tận xương tủy thì trước mặt bàn dân thiên hạ vẫn có thể mỉm cười nói chuyện vui vẻ với nhau.
Hi Hiểu tự biết rằng mặc dù cô với Tử Duệ không thể quay trở lại như trước đây được nữa nhưng cũng không đến mức hận nhau đến thấu xương. Vì vậy khi Tôn Bồi Đông yêu cầu cả hai người cùng đi tiếp khách, cô vẫn vui vẻ sánh vai Tử Duệ lên đường.
Nhưng nào ngờ, đối tượng tiếp đón lần này lại chính là Gia Thái.
Vừa liếc thấy bóng dáng Kiều Việt, Hi Hiểu vội vàng kéo tay Tử Duệ vào một góc thầm thì: -Sao anh không nói cho tôi biết là bọn họ chứ?
Lí Tử Duệ nhíu mày, đôi mắt tinh quái: -Trách tôi à?- anh cười nhạt:-Nhan Hi Hiểu cô cảm thấy tôi rảnh như vậy sao? Chẳng nhẽ tôi lại đi sắp xếp một cuộc đối đầu giữa hai tình địch trong khi cô vẫn còn là vợ của tôi sao?
-Vậy anh….
-Tôi chỉ biết là Gia Thái điểm danh yêu cầu chúng ta tham gia, ai mà biết được lại đích thân Kiều nhị tiểu thư mời?- Lí Tử Duệ khẽ hất cánh tay của Hi Hiểu ra, cười nhạt: -Vẫn là cô tài giỏi, tôi vật lộn trong cái vòng tròn này ngần ấy năm mà chỉ được gặp Kiều tiểu thư có bốn lần, còn chưa có dịp được dùng cơm với cô ấy nữa đấy! Thế mà cô vừa đến, không những đuổi được Nhạc Đồng, bắt Tôn Bồi Đông phải cúi đầu mà còn đường hoàng trở thành khách mời của Kiều tiểu thư…- đôi mắt anh hơi nheo lại theo thói quen. Đôi mắt dài toát lên sự lạnh lẽo: -Có phải tôi nên nói, có được một người vợ như cô đúng là phúc phận của Lí Tử Duệ tôi đây không nhỉ?
-Lí Tử Duệ, anh nói thế là có ý gì hả?- Hi Hiểu chưa bao giờ nghe thấy những câu nói mỉa mai đáng sợ như thế này từ chính miệng Lí Tử Duệ.Cô định phản kích lại nhưng lại nhìn thấy có nhân viên phục vụ đang đi về phía mình nên đành nén cơn giận, nhíu mày trợn mắt lườm anh: -Tôi chỉ đang làm việc. Nếu anh có ý kiến gì với tôi thì về nhà hãy nói!
-Xin rửa tai lắng nghe ạ!- Lí Tử Duệ khẽ nhún vai, cánh tay gập lại ra ý bảo cô khoác vào. Hai người lại đóng vai là một cặp vợ chồng ngọt vào, cao đầu bước vào đại sảnh.
Thực ra Nhan Hi Hiểu chỉ gặp Kiều Tham Chính có hai lần. Lần đầu tiên là lần cô nhìn thấy Kiều Việt và Lục Kỳ