pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mảnh Ghép Hôn Nhân

Mảnh Ghép Hôn Nhân

Tác giả: Vũ Băng (TQ)

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341561

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1561 lượt.

đi.
-Lí Tử Duệ!- thấy bóng dáng của người đàn ông đó chuẩn bị biến mất sau cánh cửa, Hi Hiểu cuối cùng không thể nén được nữa liền khe khẽ gọi.
Nhưng bước chân của người đàn ông ấy chỉ hơi khựng lại rồi lại tiếp tục hướng về nơi xa.
Đầu không ngoảnh lại.
Sau bốn ngày nằm viện, cuối cùng Hi Hiểu cũng được về nhà. Trên đường đi, Lí Tử Duệ cuối cùng cũng không còn lạnh lùng như khi chỉ có hai người ở bên nhau, thỉnh thoảng anh còn nói vài câu với Hi Hiểu. Mặc dù không giống như một người chồng tận tâm nhưng cũng còn hơn là mặt mày chẳng chút biểu cảm.
Ngồi trong phòng ngủ của mình, Hi Hiểu lại nhớ lại cảnh tượng lúc ở bệnh viện. Sau khi bác sĩ kiểm tra tổng thể, thông báo tất cả đều bình thường liền quay ra mắng mỏ Lí Tử Duệ: -Làm chồng thì phải biết quan tâm một chút, vợ mang thai lâu như vậy rồi mà cũng không biết. Lần này đúng là may mắn lớn, nếu không cẩn thận thì vợ cậu cả đời chẳng thể mang thai được nữa đâu!
Lí Tử Duệ lúc đó chỉ biết gật đầu, im lặng không nói. Chỉ có “bố chồng” là tỏ ra vô cùng biết điều: -Bác sĩ à, sau này chúng tôi nhất định sẽ cẩn thận hơn!
Mặc dù hai người không còn cãi nhau ầm ĩ như trước nữa, thậm chí cũng chẳng còn đỏ mặt ngại ngùng, nhưng Hi Hiểu càng ngày càng cảm thấy hụt hẫng, giống như là trong tim mình vừa bị mất đi một phần nào đó, thế nên nỗi đau đớn vẫn còn đang âm ỉ.
Đã sớm biết rồi sẽ có ngày này, cũng đã sớm nghĩ cách đối phó với vướng mắc này, nhưng đến ngày hôm nay, Hi Hiểu mới phát hiện ra rằng mình chẳng còn đường nào để đi. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, cô đã trải qua cả quá trình từ hòa thuận tới chiến tranh lạnh với Lí Tử Duệ. Trong suốt quá trình đó, Hi Hiểu từ từ nhận ra rằng cuộc đời của mình giờ chẳng còn hi vọng.
Dường như chỉ có cười chua xót mới có thể phản ánh được tâm trạng của Hi Hiểu lúc này. Cô khẽ lắc đầu, khóe môi khẽ nhếch lên cười mỉa mai bản thân. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cô ngẩng đầu, Lí Tử Duệ đang đứng trước mặt cô.
Đôi mắt sâu thẳm ấy dường như bị một lớp sương mù bao phủ, không còn trong veo như ngày nào. Anh nhìn cô, giọng nói bình thản đến lạ kì, cứ như thể chỉ là đang nói rõ một chuyện hết sức bình thường: -Nhan Hi Hiểu, bố tôi đến rồi, e là lại phải làm giống như lần trước mợ cô đến đây, chúng ta phải…
-Tôi biết!- Hi Hiểu không để anh kịp nói hết liền ôm gối nhảy xuống khỏi giường: -Đi thôi!
Hai người một trước một sau đi ra phòng khách. Bố của Lí Tử Duệ đang ngồi xem ti vi, nhìn thấy Hi Hiểu liền vội vàng vẫy tay: -Hi Hiểu, lại đây ngồi đi con!
Hi Hiểu “vâng ạ” một tiếng rồi hai người cùng ngồi xuống ghế đối diện. Bố Tử Duệ tươi cười nhìn cả hai: -Nghe Tử Duệ nói hai con làm cùng một công ty à?
-Vâng ạ!
-Con là người thành phố C à?- lời đáp ngắn gọn của Hi Hiểu không làm bố Tử Duệ mất hứng: -Con ở khu nào?
-Con ở khu Lan Sơn ạ.
-À, thế thì cách xa nhà ta lắm…- bố Tử Duệ thở dài: -Ở chỗ con là thành phố, là một nơi ở tốt!
-Đâu có xa lắm đâu bố?- nhớ lại Lí Tử Duệ từng nói nhà anh ở khu Khuê Dương, thế thì nhà anh chỉ cách khu Lan Sơn có một tiếng đồng hồ đi xe, làm sao có thể gọi là “xa” được nhỉ?
-Khuê….
Mu bàn tay Hi Hiểu tự nhiên đau nhói, câu nói chưa kịp ra đến miệng đã bị nghẹn nơi cổ họng. Cô vốn định nói khu Khuê Dương cách khu Lan Sơn không xa lắm, chỉ ngồi xe một tiếng là đến nơi. Nhưng hành động này của Lí Tử Duệ rõ ràng là có ý bảo cô đừng có nói.
Nhưng bố Tử Duệ không hiểu ý: -Sao lại không xa?- ông nói với vẻ rất nghiêm túc: -Nhà ta ở Trình Ấp, cách Lan Sơn đến mấy….
-Bố à…- Lí Tử Duệ đột nhiên lên tiếng ngắt lời bố mình:
-Không còn sớm nữa đâu, Hi Hiểu sức khỏe còn yếu, ngày mai lại phải đi làm rồi, chúng con đi nghỉ trước đây ạ!
Nói rồi Tử Duệ liền kéo tay Hi Hiểu đứng dậy, định đi vào phòng.
-Tử Duệ!- mới đi được hai bước đã nghe thấy tiếng gọi, Hi Hiểu ngoảnh đầu lại, thấy bố Tử Duệ đang nhíu mày, đôi mắt không to lắm trở nên sắc lạnh. Có lẽ là do tức giận nên ngón tay đang chỉ về phía hai người của ông cụ như run lên: -Mày đứng lại!
Hi Hiểu thấy có chuyện không lành liền ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Cô nghe thấy Tử Duệ khẽ hừ giọng rồi nắm chặt cánh tay cô lôi đi: -Đi thôi!
-Tử Duệ, mày đứng lại đó!
-Mày là đồ nghiệt chủng, mày dám cãi lời à?- bố của Tử Duệ đã nổi trận lôi đình, tay cầm hộp giấy ném vèo về phía hai người: -Nếu như không vì nể mặt cháu nội tao thì món nợ ở nhà tao vẫn chưa tính toán hết với mày đâu!
Lí Tử Duệ kéo Hi Hiểu lúc này đang sững sờ ở sau lưng mình. Cô sửng sốt nhìn bố Tử Duệ lúc này đang điên tiết lao về phía anh: -Mày giờ giỏi lắm rồi! Không nghe lời tao thì thôi, ngay cả nhà cửa, ruộng vườn của tao mày cũng dám bán! Tao còn chưa tìm mày tính sổ thì thôi. Mày bây giờ giỏi lắm rồi, còn dám chọc tức tao nữa!
-Bố à, xung quanh đây còn có hàng xóm! Vố tưởng đây giống như ở nhà mình chắc?- bàn tay tóm lấy cánh tay Hi Hiểu càng siết mạnh, Tử Duệ nhíu mày gắt: -Chỉ cần hơi cao giọng một chút thì ở đây ai ai cũng nghe thấy. Bố ở xa đến, bố hãy để cho con có chút thể diện có được không?
-Cho mày chút thể