Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Tác giả: Mộ Vân Già

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342096

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2096 lượt.

cô hỏi Mộ Diễn muốn đi chỗ nào, ngược lại vẻ mặt của anh không có hứng thú, chỉ nói cô muốn đi đâu thì đi.
Cô nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có chỗ này, có thể có tham khảo qua các giá trị cổ ở đây. Ở phố buôn bán hiện đại, trừ khi đó là các cặp tình nhân đi dạo phố, còn không phải thì không cần thiết đến đó.
"Cô muốn đi đến đây nhất?"
". . . . . . Tôi là hướng dẫn viên du lịch." Cho nên, cũng không phải là tôi muốn đi chỗ nào mà khách muốn đi chỗ nào mới đúng. Mà, rất không may cô không phải hướng dẫn viên chuyên nghiệp, không để ý tới chuyện khách muốn nhìn nhất cái gì.
Vuốt vuốt mi tâm, Tử Ca thất bại hỏi,"Mộ Diễn, anh nghĩ đi chỗ nào? Có thể trực tiếp nói cho tôi biết, tôi đoán không trúng tâm tư của anh."
"Những thứ này trong sách có ghi chép đầy đủ rồi đi nơi khác ngắm cảnh đi, nhưng mà vừa hay ở đây có mấy đồ chất lượng, chọn xem đi, có cái gì thích hợp không?"
Mộ Diễn đem cô đẩy mạnh vào một cửa tiệm, tiệm bán quần áo, quần áo dân tộc trước mắt vẫn hợp với trào lưu.
"Hôm nay gió thổi hướng nào vậy? Tôi làm hướng dẫn du lịch cũng có thù lao?" Cô thiêu mi hỏi, nghe nói Mộ Diễn ra tay rất hào phóng, nhưng Hạ Tử Ca biết Mộ Diễn và cô chênh lệch khá xa. Cho tới bây giờ, khi cô muốn gì từ trên người anh cũng phải kèm theo giao dịch mà cô không cam lòng.
Trên trán của cô lộ ra nụ cười khiến Mộ Diễn càng them vui," Thù lao hướng dẫn viên du lịch ? Không thể coi thường cô rồi. Tôi còn tưởng đây là thù lao cho buổi tối hôm qua cô dành cho tôi chứ"
Thân thể anh cúi xuống, khóe mắt lộ ra vẻ giễu cợt mang theo sự vui vẻ giấu cũng không giấu được, Tử Ca giận trừng mắt, hận không được tát một cái vào bộ mặt đểu giả của anh.
Mộ Diễn nhìn cô tức giận bừng bừng hết sức đắc ý, giống như anh rất yêu dáng vẻ tức giận của cô, vẻ mặt sinh động khiến anh không nhịn được muốn gặm một cái.
"Nếu như vậy, vậy tôi cũng không khách khí, tôi nói cho anh biết những thứ trong tủ quần áo không hợp với tôi" Tử Ca nhẹ kéo làn váy ngọt ngào trên thân thể mình, bộ váy này quá mức trẻ trung và tinh khiết, không phải là không đẹp mắt, trên thực tế những bộ quần áo như vậy mặc trên người cô hết sức xuất sắc, dù sao cũng là những nhà thiết kế tài năng tạo nên
Nhưng là, mỗi lần Tử Ca đứng ở trước gương cô đều nhìn thấy đây là một người khác, giống như cô biến hoá hoàn toàn thành người khác.
Vậy mà, Tử Ca cúi đầu nên không thấy ánh mắt của người đàn ông bên cạnh đã trở nên u lạnh, anh nhìn chằm chằm dung nhan xinh đẹp của cô, giống như xuất hiện một gương mặt nhu mỳ khác, thuần khiết và lương thiện.
"Quả thật không thích hợp với cô." Khí thế trên người khác biệt quá nhiều, mặc dù thân hình tương tự, nhưng trên người Hạ Hạ có chút bén nhọn không thể điều hòa, mà người con gái kia, vĩnh viễn ôn thuận mà nhu hòa, giống như một bông hoa bách hợp, nhàn nhạt thơm.
Tùy ý nhìn xuống, chủ tiệm đứng ở một bên nhẹ giọng hỏi thăm cũng không có ý muốn quấy rầy, thời gian này cửa hàng không bận rộn cho lắm, vẻ mặt của chủ tiệm dịu dàng, không quá nhiệt tình nhưng cũng không làm cho người ta cảm thấy vắng vẻ.
Trong cửa hàng, trang phục không quá đặc biệt, mỗi một bộ quần áo khác nhau đều được phối với một tấm hình , phía trên sáng tác mấy câu thơ, cũng nhìn ra được dụng tâm của người thiết kế.
Yêu đến cuối cùng, ta giai lão.
Đẹp đến tận cùng, giấu tà váy thường.
Ánh mắt cố định trên mộc chiếc váy dài, phía trên ghi hai câu nói khiến tâm tình Tử Ca khẽ run lên. Như cảm giác đang chuẩn bị rơi xuống đáy lại vững vàng đứng lên được.
Hai câu này khiến chiếc váy thêm tươi đẹp.
"Món này đi."
Đổi quần áo trên người, lần nữa đứng ở trước mặt Mộ Diễn, Tử Ca mặc một chiếc váy, chất liệu vải thô, tay áo ngắn, một chữ nhỏ in trên cổ áo, hết sức đẹp mắt.
Nhất là lúc cô cúi đầu nhìn rất dịu dàng, giống như một đóa hoa sen nở rộ. Dáng người uyển chuyển, cô nở nụ cười mềm mại,"Đẹp mắt không?"
"Rất thích hợp với cô." Trong mắt anh lộ nụ cười tươi đẹp, nhất thời bị thuyết phục.
Nhìn anh lưu loát quét thẻ vì cô, Tử Ca đứng ở một góc, có lẽ bởi vì đây là đặc thù hàng ngày, có một người ở bên cạnh một người, lòng cô có chút an ủi.
Lúc đó, ánh mặt trời chiếu trên người Tử Ca , đang lúc cô chỉ cảm thấy ánh mặt trời sặc sỡ, người đàn ông phía sau đuổi theo cô, không mang theo sự kiêu ngạo và bá đạo hàng ngày, anh dịu dàng khiến cô muốn rơi lệ.
Một ngày dạo chơi, anh mặc cô muốn làm gì thì làm, bàn tay dán chặt lên ngực trái, nơi đó trái tim cô đang đập chật nhịp, Tử Ca cười khổ lắc đầu.
"Đưa cho cô." Trên mặt bàn, Mộ Diễn giao cho cô một chiếc hộp đựng trang sức rất tinh tế.
"Đây là cái gì?" Tử Ca kinh ngạc, nhìn ánh mắt khích lệ của anh, cô mở ra, bên trong, một đôi hoa tai màu đỏ sắp ngang hàng, cùng xâu chuỗi trên cổ cô, phối hợp ăn ý với nhau.
"Đưa tôi?" Sờ sờ vành tai của mình, Tử Ca cười khẽ,"Tôi không có thói quen mang cái này, anh giữ tặng người khác đi."
Cô không có ham muốn với mấy món đồ trang sức, điều Hạ Tử Ca muốn thật ra rất đơn giản, cô chỉ muốn một cuộc sống bình thường và an


Polly po-cket