Tác giả: Mộ Vân Già
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342089
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2089 lượt.
" Anh hỏi, trong ánh mắt đã lộ ra nhiều phần ngoan độc.
Tử Ca mím môi, muốn cô nói như thế nào đây? Ngày đó, gọi điện thoại cho anh, là bởi vì cô thật rất nhớ anh . Nhưng là, Mộ Diễn, anh hạ thấp tôi như vậy, tôi còn để có ý định để ý đến anh nữa sao? Trên thực tế, là Trình Lan nói cho cô biết, khi đó cô mới biết những thứ này. Nhưng mà tôi không muốn nói ra sự thật này.
"Phải" Ván đã đóng thuyền cô dứt khoát trả lời, mắtMộ Diễn nhất thời sâu lạnh vô cùng, ánh mắt sắc bén trực tiếp muốn đem cô bắn thủng, cô nói một chữ, đem hai người đẩy vào tình cảnh này.
Cười, Khoé miệng Mộ Diễn kéo ra, anh nhìn về phía Hạ Tử Ca, hỏi,"Đây là ý nguyện của cô? Hạ Hạ, tôi đã đoán đúng."
Mộ Diễn đứng lên, anh liếc nhìn cô một cái sau đó không lưu luyến xoay người rời đi, ở trước bàn ăn, Tử Ca vẫn cúi thấp đầu, cho đến khi nghe tiếng bước chân của anh tắt hẳn.
Sau một lúc lâu, cô hít mũi một cái, cắt chiếc bánh ngọt thả vào trước mặt mình.
"Hai năm không có một bữa tiệc sinh nhật , qua hôm nay mình đã 26 tuổi rồi đấy, sinh nhật vui vẻ." Tử Ca nhẹ nhàng chúc mình sinh nhật vui vẻ, rõ rang đang cười, nhưng trong đôi mắt lệ đã trào ra, khống chế không nổi.
Phục vụ ở trong phòng ăn kinh ngạc nhìn người con gái đứng bên cửa sổ, một cô gái trẻ tuổi sinh đẹp đang ăn từng miếng bánh ngọt nhưng.....khóc đến thương tâm.
"Cô không sao chứ? Chuyện gì khiến cô thương tâm như vậy?" Một khối khăn tay đưa tới.
Thương Lang
"Cô không sao chứ? Chuyện gì khiến cô thương tâm như vậy?" Một khối khăn tay đưa tới. .
Mí mắt ngay cả nâng lên cũng không nâng nổi, nước mắt chảy xuống dính vào miếng bánh kem, cô từng miếng từng miếng bỏ vào miệng, lại nếm không ra tư vị trong đó.
"Mắt mù sao? Không nhìn thấy tôi khóc sao? Không thương tâm tôi có thể khóc sao? Tôi cũng không phải người có bệnh!" Tử Ca đứng lên, trên mặt đằng đằng sát khí, phảng phất tất cả oán hận vào giờ khắc này đều phát tiết ra ngoài.
"Đại tỷ, thương tâm đến nỗi như vậy sao?" Khăn tay thu hồi lại, trong giọng nói của người đàn ông có chút hài hước vui vẻ.
"Thế nào, muốn tôi giết anh sao?" Thanh âm bình thản, lời nói này nói ra ngoài giống như là chuyện hiển nhiên
"Biết cô sẽ không chịu." Một chiếc dao sắc bén trong lòng bàn tay đang được hắn xoay tròn, rồi sau đó vèo một cái bị hắn thu hồi lại,"Tử Ca, trong khoảng thời gian này sao không đi tìm tôi? Tôi cho là cô sống rất tốt ai ngờ lại chật vật như vậy."
Một khối bánh cake vỗ vào trên mặt anh ta, che hết gương mặt của anh ta.
Hơi thở của người đàn ông chìm lặng, trên mặt bơ dính loang lổ, không hề phù hợp, trong ánh mắt hắn mang theo sự dung túng.
"Thương Lang, cha tôi, Hạ Xương Nguyên đến tột cùng đã làm cái gì? Tại sao muốn giết ông ấy?"
Nhưng là, kể từ khi ở yến hội, Thương Lang cầm súng chĩa vào người Hạ Xương Nguyên, một khắc kia, trong lòng cô cười khổ vận mệnh đang trêu đùa mình sao
Hắn không trả lời nhìn chằm chằm cô
Đột nhiên ngừng lại, thanh âm Tử Ca lộ ra một cỗ mệt mỏi hư vô, cô hỏi thăm chứ không gây sự, hắn ta trả lời hay không trả lời, Tử Ca cũng cảm giác mình đã vô lực rồi.
"Cô chỉ cần biết rằng, tôi vĩnh viễn sẽ không xuất thủ đối với cô"
Thanh âm của hắn vững vàng vô cùng, kiên nghị nhưng Tử Ca nghe được trong lời nói của hắn có chút phân tâm. Chẳng qua lời cam kết này cô chịu không nổi, cũng không dám nhận.
Nhưng trên người hắn có hơi thở khiến cô hết sức . . . . . . Muốn lệ thuộc vào, không có lý do , chẳng qua là tin tưởng, người đàn ông này vĩnh sẽ không hại cô.
Chán nản ngồi xuống, nhớ tới những lời nói của Mộ Diễn , trong lòng Tử Ca bị người khác đào một cái hố, lại đau , khó chịu không biết phải hình dung như thế nào, nhẹ nhàng lau khóe mắt ướt át, Tử Ca hai tay thoa lên trên mặt, trong thanh âm dính vào chút nghẹn ngào,"Thương Lang, sinh nhật hôm nay của tôi thật khó quên."
Cầm lên ly rượu đỏ trên bàn, Tử Ca uống một hơi cạn sạch, trên mặt tái nhợt lộ ra nụ cười xinh đẹp khiến người khác lay động "Tôi vô lực đi sai đường, Thương Lang, anh có biết hay không, tôi thật mệt quá."
Xoảng!
Tay đè lại bụng, dạ dày bắt đầu cảm thấy không thoải mái, Tử Ca cười khổ, hiện tại ngay cả một giọt rượu cô cũng không thể uống sao? Cái trán đã rỉ ra tầng tầng lớp lớp mồ hôi mỏng, cô cảm thấy hoa mắt, trời đất đều xoay chuyển.
"Tử Ca, Tử Ca, cô sao vậy?" Một đôi bàn tay có lực vịn đỡ thân thể cô lên. Tử Ca dùng sức lặng lẽ mở mắt, lại phát hiện mình đã hữu tâm vô lực, đôi môi nâng lên ,"Đầu tôi đau. . . . . ."
Ngất xỉu trong nháy mắt đánh tới, nhanh đến nỗi cô không có thời gian đi khống chế thân thể của mình.
Bóng tối bao trùm, một khắc té xỉu, cô nhìn thấy Thương Lang, từ trước đến nay hắn vốn cứng rắn vào giờ khắc này lại lộ ra vẻ lo lắng.
"Tử Ca. . . . . . Đừng dọa tôi . . . ." Thanh âm hốt hoảng bán đứng bản thân , Thương Lang ôm lấy cô không để ý tới những người khác liền chạy vội đi ra ngoài.
Từ trên nhìn xuống, ánh mắt sắc bén của người đàn ông nhìn h