Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342289
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2289 lượt.
được một cuộc sống bình yên như hiện nay cũng là hạnh phúc rồi.
“Ủa, thư ký mới à?”, Bạch Long chú ý đến cô.
Nhưng, chớp mắt thôi, ông ta để lộ vẻ mặt mừng rỡ.
Cô gái này quá đẹp, làn da trắng như tuyết, căng mịn, lặng lẽ đứng đó nhưng sức hấp dẫn quá lớn, sự quyến rũ bẩm sinh ấy có sẵn trong con người cô.
So với Tiết Lệ Viện hai mươi mấy tuổi năm nào, chỉ thắng mà không thua.
“Tên gì?”, ánh mắt tham lam của Bạch Long dừng lại ở Diệu Diệu.
“Liệu Diệu Trăn”, Diệu Diệu trả lời rất đứng đắn.
Cái tên quen quá.
“Bố, có việc gì không?”, Tiết Khiêm Quân hỏi ngắn gọn, phá vỡ sự im lặng.
Bạch Long nhìn sang, “Ờ, bố muốn xem tài liệu họp con chuẩn bị thế nào.”
Xem trước tài liệu thì lúc họp sẽ không gây ra chuyện cười.
Trình độ văn hóa của Bạch Long rất thấp, là dạng lưu manh nhờ vận mệnh mà phất lên điển hình, bảo ông ta đấm đá đánh nhau còn được, nhưng quản lý công ty này thì còn xa.
“Được ạ, bao giờ bố có thời gian, con nhờ người mang tới?”, anh hỏi gọn.
“Đúng rồi, mẹ con sao không ở đây?”, nhưng Bạch Long lại hỏi hoàn toàn khác.
“Mẹ cùng mấy người bạn đi mua sắm ở Hồng Kông rồi, mấy hôm nữa mới về”, anh nói sự thật.
Nhưng…
“Vậy được, một giờ rưỡi trưa, con bảo cô thư ký của con mang văn kiện đến văn phòng bố”, Bạch Long nở nụ cười ý nhị sâu xa.
Nghe thế, sống lưng Tiết Khiêm Quân bỗng ưỡn thẳng, vẻ khác thường lan ra từ đáy mắt, rồi lại tối xuống.
Không ngờ, thật không ngờ, hai cha con - lại cùng nhắm một cô gái.
Đúng là nực cười.
Ánh mắt anh sâu thẳm như biển khơi, bất kỳ ai cũng không nhìn ra cảm xúc lúc này của anh.
***
“Tìm anh có chuyện gì?”, anh ngồi xuống, đối diện với Đỗ San San, vừa hỏi vừa đưa tay lên xem đồng hồ. Bây giờ mới là mười hai giờ trưa.
Thật thú vị, rõ ràng là hai người đối địch, không hề thân thiết với nhau, mà đối phương không chỉ cứ gọi điện thoại quấy rối anh, bây giờ còn hẹn anh đi ăn trưa.
“Anh có biết là Bạch Lập Nhân đang theo đuổi Liệu Diệu Trăn không?”
Anh vừa ngồi xuống, đối phương đã hỏi thẳng.
Gương mặt tuấn tú của anh thoáng sa sầm, “Biết.” Ngày nào cũng nhờ người tặng hoa, giương cờ hoành tráng như thế, muốn không biết cũng khó.
Đỗ San San cũng thế.
Cô ta định âm thầm điều tra xem rốt cuộc là con hồ ly tinh nào dụ dỗ Bạch Lập Nhân, nhưng bây giờ cô chẳng cần làm gì nữa, thậm chí cô chẳng một chút tốn hơi phí sức cũng biết đối phương là ai, điều ấy làm cô bị shock nặng.
Bạch Lập Nhân rất khác lạ, chủ động ra tay, hơn nữa theo đuổi còn quá hoành tráng, quá lộ liễu, hoàn toàn không hợp với tính cách của anh.
“Anh ấy ghét nhất, ác cảm nhất với loại phụ nữ ngực to não phẳng, đầu toàn bã đậu! Làm sao anh ấy lại thích Liệu Diệu Trăn cơ chứ? Không thể nào!”, Đỗ San San đã rối loạn hoàn toàn.
Cô ta không thể ngờ Bạch Lập Nhân lại thích Liệu Diệu Trăn.
Vì Đỗ San San nhắc đến Diệu Diệu với giọng khinh bỉ, khiến Tiết Khiêm Quân phải cau mày.
“Bọn họ đã làm việc với nhau sáu năm, tuy có những lời đồn đại nhưng thật sự không hề ‘phóng điện’! Làm sao có thể nói thích là thích ngay được!”, đối với quan hệ giữa Bạch Lập Nhân và Liệu Diệu Trăn, Đỗ San San lại tìm hiểu khá kỹ càng.
Tiết Khiêm Quân chẳng hề có hứng nói nửa câu, anh trầm ngâm im lặng.
Phục vụ mang tới phần cơm văn phòng cho anh, anh cầm đũa, bắt đầu ăn.
Anh vô thức lại liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay.
“Tiết hồ ly, bụng dạ anh lúc nào cũng xấu xa, mau dạy tôi xem phải làm thế nào thì anh ấy mới từ bỏ suy nghĩ đó?”, Đỗ San San cuống quýt cầu cứu.
Cô ta không thể hiểu nổi, Bạch Lập Nhân ghét nhất loại phụ nữ có gương mặt “chơi bời”, luôn giữ thái độ kính nhi viễn chi, mà đã ghét thì sẽ có thành kiến. Nhưng bây giờ tại sao lại theo đuổi Liệu Diệu Trăn?
Mới ăn vài miếng, Tiết Khiêm Quân không còn muốn ăn nữa, anh nhấp một ngụm nước ấm.
“Cô tìm tôi là vì chuyện này?”
Liệu có quá kỳ cục không? Lòng người không thể kiểm soát, Bạch Lập Nhân có hứng thú theo đuổi Liệu Diệu Trăn, anh làm sao thay đổi được gì!
Hơn nữa anh có mắt, anh nhìn ra một vài chuyện.
“Tiết hồ ly! Anh có thể nghiêm túc được không? Liệu Diệu Trăn chẳng phải bạn gái anh à? Lỡ cô ta động lòng với Bạch Lập Nhân thì làm sao?! Lẽ nào anh cứ mở to mắt nhìn cô ta lao vào vòng tay Bạch Lập Nhân hả?!”, Đỗ San San không giữ được bình tĩnh, hét to, “Tóm lại anh có tự tin là giữ được cô ta không?” Lần này, cô ta thấy nguy cơ rất lớn.
Giữ được?
Nếu Diệu Diệu là con búp bê trong tay anh, thì cô sẽ không hẹn hò với Bạch Lập Nhân, càng không làm rơi bông tai của mình trong phòng ngủ của cậu ta.
“Lòng người còn cách lớp da bụng, tôi không phải con giun trong bụng cô ấy và Bạch Lập Nhân, càng không thể phí quá nhiều công sức để suy đoán suy nghĩ của họ. Nên… đành bó tay thôi.” Vẻ mặt anh ôn hòa nhưng những lời thốt ra lại lạnh tới rùng mình.
“Tiết hồ ly, anh không có cảm xúc hả?”
Không ghen tuông, không nổi điên?
Đỗ San San không tin nổi.
“Xin lỗi, tôi không biết thứ gọi là cảm xúc là gì”, anh lạnh nhạt.
Anh làm chuyện gì cũng rất lý trí.