Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342290

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2290 lượt.

“Trợ lý Liệu, thế nào gọi là ‘Bong bóng kinh tế’?”
“‘Bong bóng kinh tế’ là một thuật ngữ chỉ một hiện tượng kinh tế, có ý nói số vốn ảo tăng trưởng quá nhanh, tiếp tục lớn mạnh, mỗi ngày một thoát ly khỏi số vốn thực chất, đầu tư vào rất dễ gặp nguy hiểm…”, Diệu Diệu vừa trả lời nhanh vừa khẽ ngồi lùi ra.
“Trợ lý Liệu, giọng cô thật hay”, nhưng Chủ tịch lại lợi dụng nắm tay cô.
Diệu Diệu hoảng loạn rút tay ra.
“Trợ lý Liệu, vậy thì thời gian chính xác nào là phồn vinh và chu kỳ ảm đạm của kinh tế?”, ông ta lấn tới, hỏi thêm.
Khốn thật, mấy công văn thằng con vợ Tiết Khiêm Quân viết ra, lần nào cũng khó hiểu!
Không kịp trả lời, Diệu Diệu vội vàng đứng dậy.
Vì… vì… ban nãy Chủ tịch vừa hỏi, vừa đưa tay lần xuống mông cô. Ai ngờ, cô chưa kịp đứng lên thì eo đã bị kéo mạnh lại.
Trời xoay đất chuyển, cô bị ném lên sofa, một cơ thể nặng nề đè lên, giữ cô lại.
“Trợ lý Liệu, trò chuyện nữa đi! Ôi chao, em đẹp thật…”, ông ta hổn hển nói.
Một bộ phận nào đó của cơ thể ông ta đã vô cùng hưng phấn.
Hơi thở nặng nề lẫn dục vọng phả vào gương mặt tuyệt đẹp của Diệu Diệu.
Cảm giác buồn nôn dâng lên cổ họng Diệu Diệu.
Cùng là dương khí, sao khác biệt quá lớn như vậy?
Dương khí của Bạch Lập Nhân rất trong sạch, không lẫn tạp chất, mới lại gần đã rất thoải mái. Còn dương khí của Bạch Long lại nóng bỏng và ô uế, khó chịu đựng được như ở phòng tắm hơi vậy.
Bất kỳ người nào cũng chỉ thích nắng ấm mùa đông, chẳng ai ưa đứng dưới ánh mặt trời gay gắt mùa hạ.
“Chủ tịch, xin ngài hãy tự trọng!”, Diệu Diệu dùng cả chân lẫn tay đẩy ông ta ra.
Nhưng vô dụng, cơ thể nặng gần chín mươi cân của ông ta, cô không thể đẩy ra nổi.
“Tự trọng? Một năm cho em một triệu tệ, thêm một căn nhà, có được xem là tự trọng không?”, người đàn ông nói vẻ ý nhị sâu xa.
“Tôi không cần! Xin ngài buông tôi ra!”, ẩn trong vóc hình tuyệt mỹ của Diệu Diệu là một trái tim mạnh mẽ, cứng cỏi.
Cô chưa từng dùng cơ thể để đổi lấy thứ gì!
Gương mặt cô quá buồn thảm.
Người đàn ông sững sờ.
Vốn tưởng cô ta chỉ vùng vằng cho có thôi, rồi sẽ nhanh chóng thỏa hiệp, nào ngờ…
“Tôi thích nhất dạng phụ nữ rượu mời không uống muốn uống rượu phạt thế này!”, ông ta cười.
Ngày xưa, ông ta rất nghèo, chuyên kiếm chuyện gây gổ đánh nhau, làm gì cũng kém cỏi, gần ba mươi vẫn chưa kiếm được vợ để làm ấm giường, lần đầu trông thấy bà Bạch, đã bị khí chất trong sáng của bà thu hút.
Rồi một hôm, trên thảm cỏ, ông ta đã chiếm đoạt cô con gái nhà lành đó.
Ở thời đại ấy, bà đương nhiên chỉ có thể theo ông ta.
Phụ nữ mà, chỉ cần cưỡng bức, làm nhiều lần thì sẽ “yêu” thôi.
“Tránh ra!”, giọng Diệu Diệu lạnh lẽo.
“Rẹt”, nút áo sơ mi của Diệu Diệu đã bị xé tung.
Diệu Diệu chưa từng trải qua kiểu “cướp đoạt” thế này bao giờ, vội vàng túm chặt áo, không để xuân quang lộ ra.
Mắt cô đỏ ngầu, đôi môi run run, nhưng cô tập trung mọi sức lực để vùng vẫy, không dám phí chút sức nào vào việc khóc lóc, càng không thể để bàn tay dơ bẩn của ông ta chạm vào ngực cô.
Nhưng, nam mạnh nữ yếu.
“Cứu tôi…”
Ai đến cứu cô chứ? Giờ này, mọi người đã đi ăn trưa hết rồi.
Diệu Diệu bỗng hiểu ra, văn phòng Chủ tịch sở dĩ xây một mình ở một tầng, là vì để tiện cho…
Mới vùng vẫy mấy phút mà sức lực của Diệu Diệu đã nhanh chóng cạn kiệt, còn đối phương thì như mèo vờn chuột, đè lên người cô không chút suy suyển.
Cô biết dung mạo của mình rất dễ gây chuyện thị phi, nên bao năm rồi ở cạnh Bạch Lập Nhân, cô luôn rất yên tâm.
Quả nhiên, mới đổi sếp mà bây giờ đã xảy ra chuyện.
“Hết sức rồi hả? Gái, hết sức rồi thì chúng ta bắt đầu nhé!”, người đàn ông là con nhà võ, thành thạo khóa chặt hai tay cô, dùng cánh tay bịt miệng cô lại, một chân đè lên không cho cô vùng vẫy, nhanh chóng cởi áo, để lộ đám lông rậm rạp như khỉ đột của mình.
Đầu óc xoay chuyển, Diệu Diệu suýt nữa ngất xỉu.
Một nỗi tuyệt vọng chưa từng có tràn ngập tim cô.
Một sự sỉ nhục, một nỗi tuyệt vọng, khiến đôi mắt cô giận dữ lóe sáng.
Ông ta cười đắc ý, “Đừng vờ vịt, lát nữa anh sẽ khiến em sung sướng hét lên!”
Ông ta cởi khóa quần, nhưng chỉ một giây sau đó, người ông cứng đờ lại.
Vì, cái của nợ vốn cứng rắn hùng dũng mang tính cưỡng bức kia, lại xìu xuống.
Xìu xuống, ủ rũ như một đám bông gòn.
Ông ta không tin nổi, trợn mắt nhìn thứ kiêu ngạo của mình, bị shock nặng.
Nói thì chậm, nhưng thật ra thì rất nhanh.
Cửa văn phòng bị một lực mạnh đẩy tung ra.
“Chủ tịch!”, Tiết Khiêm Quân cầm chìa khóa, thở hổn hển, sắc mặt tái xanh.
Anh vốn không khỏe, ban nãy chạy điên cuồng tới đây. Anh vội chụp lấy tấm thảm mỏng trong phòng, che lên Diệu Diệu quần áo xốc xếch, vóc dáng cao ráo chặn trước cô.
“Khiêm Quân!”, Diệu Diệu như vớ được ngọn cỏ cứu mạng, vội vàng bám lấy cổ anh từ phía sau, lúc này mới dám rơi nước mắt.
“Chủ tịch, đây là trợ lý của con, nếu lần sau bố còn làm vậy, con sẽ báo Giám đốc Tiết, hoặc gọi cảnh sát ngay!”
Tiết Khiêm Quân đanh mặt lại.
Nếu… nếu anh còn chậm một phút nữa, anh không dám