Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342300
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2300 lượt.
ợ mấy câu đó cũng ảnh hưởng tới mình.
Tiết Khiêm Quân cười nhạt.
“Thôi bỏ đi, dù sao tôi cũng chưa bị anh ‘mang’ lần nào”, Đỗ San San khoát tay, tự an ủi.
Hôm nay phản ứng quá shock của Bạch Lập Nhân khiến cô ta rất hài lòng, làm cô ta không muốn so đo điểm không hoàn hảo cuối cùng đó nữa.
“Anh nói xem có phải anh ấy sẽ hành động nhanh thôi không?”, Đỗ San San hào hứng hỏi.
Mấy hôm nay Lập Nhân đã ngừng việc tặng hoa, chắc chắn đã biết Tiết hồ ly và Diệu Diệu có gì đó.
“Lúc nhỏ, anh ấy thích nhất là giành đồ chơi của anh, sách vở của anh, ném đi, xé đi sao cũng được, miễn sao làm anh không đắc ý được”, hai mắt Đỗ San San lóe sáng, như thể cô ta đã biến thành món đồ chơi bị cướp và vứt đi.
“Tôi không biết”, Tiết Khiêm Quân lại nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt hờ hững như không quan tâm.
“Nhưng yên chí, dù sao tôi cũng sẽ cùng anh cố gắng đính hôn xong, anh và bố tôi bàn kế hoạch hợp tác, không bỏ chạy đâu!”, Đỗ San San thề thốt vẻ rất nghĩa khí.
Tuy cô ta cũng không biết rốt cuộc Tiết Khiêm Quân và bố cô ta đang bàn hạng mục hợp tác lớn nào mà tới nỗi anh ta phải trở thành con rể của nhà họ Đỗ thì bố cô mới đồng ý.
“Cô có từng nghĩ, nếu cậu ta không mắc bẫy, thì cô phải làm sao không?”, Tiết Khiêm Quân quay sang, hỏi gọn.
Đỗ San San cắn môi, ra vẻ cứng cỏi, “Nếu là thật thì…”
Thì coi như chơi giả làm thật thôi!
Ở Ôn Châu, đính hôn là chuyện rất lớn, hủy bỏ hôn ước cũng mất mặt y như ly hôn vậy.
Anh ta là đàn ông, đương nhiên sao cũng được, nếu cô không có được thứ mình muốn, tất nhiên chỉ có thể “tạm bợ”, dù sao cũng phải kết hôn, điều kiện của Tiết hồ ly thực sự rất tốt.
“Dù sao đi nữa… cuộc mua bán này anh chỉ có lời mà không lỗ”, Đỗ San San nói thẳng.
Phải, cuộc mua bán này mãi mãi chỉ lời không lỗ.
Chính vì thế, anh mới đồng ý nhập cuộc.
Gió đêm luồn qua cửa sổ vào trong.
Cô ôm đầu gối, bất động, giữ tư thế đó đã mấy tiếng đồng hồ.
Cạnh bên là một tấm thiệp màu đỏ tươi, rõ ràng là sắc đỏ rực rỡ, nhưng lại có hơi lạnh thấm vào tứ chi, xương tủy cô.
Anh sắp đính hôn rồi.
Lịch sử lặp lại.
Tại sao mỗi người đàn ông ở bên cô đều không hề nói gì, mà đơn phương chia tay? Là cô có vấn đề, hay là do họ?
Cô tưởng, Tiết Khiêm Quân sẽ khác, nhưng hóa ra, vẫn lại làm cô thất vọng.
Ban ngày, cô phải rất cố gắng mới giữ được bình tĩnh, ban đêm, cô lại phải rất cố gắng mới không rơi nước mắt.
Tim đau nhức, hơi thở như nghẹn lại.
Cô tự hỏi, đau khổ ư? Không cam tâm ư? Đáp án là, chắc chắn.
Tâm hồn như bị nhốt trong một bình kín, trái tim như bị đông cứng, còn bản thân cô trống rỗng, như bị cô lập khỏi thế giới, cô đau khổ, vì hình như có phần không dám tin vào tình yêu nữa.
Ngửa mặt lên, ép nước mắt chảy ngược vào trong, Diệu Diệu tự nhủ, vì thất tình mà khóc tới sưng húp mặt mày đã không còn phù hợp với độ tuổi của cô nữa.
Cô tiếp tục co người, như một con ốc sên, như thế buồn đau sẽ giảm đi nhiều hơn.
Hôm nay Đỗ San San tới công ty, tự tay đưa tấm thiệp mời cho cô.
Cô nghĩ, đối phương cố ý muốn cô đau đớn, tuy nhân viên cả công ty đều nhận được thiệp mời.
Cô không ngờ, lại là Đỗ San San.
Cô lại bị đá, lại bị người ta cướp mất bạn trai, đều do cùng một người.
Lẽ nào kiếp trước cô có thù oán gì với cô ta?
Hôm nay cả công ty đều bàn tán về buổi lễ đính hôn của họ.
Nghe nói họ rất tân tiến, không phát kẹo hỷ mà phát cho mỗi người một phong bì, kèm theo chứng nhận quyên góp tại quỹ từ thiện.
Xem như cô cũng kiếm được tiền, người khác đính hôn, phong bì chỉ để một trăm tệ, họ để tới ba trăm.
Nhưng nào có ai như thế? Ở Ôn Châu, trước khi kết hôn bắt buộc phải trải qua chuyện đính hôn, mà hàm nghĩa thực sự của nghi lễ này là để chia kẹo hỷ.
Hơn nữa nghe nói là lễ đính hôn của họ chia ra hai giai đoạn, từ sáu giờ tới chín giờ tối là tiệc đính hôn tổ chức cho họ hàng, trưởng bối, buổi tiệc gồm năm sáu mươi bàn, từ chín giờ tối tới mười hai giờ đêm là vũ hội tưng bừng tổ chức cho các đồng nghiệp, bạn bè, còn yêu cầu mọi người ăn mặc lộng lẫy để tham gia.
Ninh Ninh nghe cô nói xong, hừ mũi.
Đúng là tiệc đính hôn kiểu này tuy long trọng nhưng cũng rất phô trương.
Không Trung Quốc cũng chẳng Tây phương, nửa buổi trước mang đậm sắc thái Ôn Châu, nửa buổi sau là muốn khoe khoang ta đây đi du học về.
Còn nữa, lại nghe nói lần đính hôn này, bên đàng trai chuẩn bị số tiền mặt ba trăm ba mươi ngàn, là dựa vào tên “San San”[1'> của cô dâu, còn phụ huynh nhà gái đáp lễ bằng một tòa biệt thự, thêm một chiếc xe đua đắt tiền, tổng giá trị hai món hơn ba mươi triệu tệ.
[1'> San San đọc giống số ba trong tiếng Trung.
Ở Ôn Châu, nhà gái đính hôn trả lễ bằng xe hoặc nhà, đã không còn là chuyện gì lạ lẫm, ngược lại còn là trào lưu.
Nhưng một số tiền khổng lồ như thế thì rất hiếm.
Dù sao, nếu gia đình với thu nhập trung bình như nhà Diệu Diệu mà gả con gái, thì cũng chỉ đáp lễ bằng chiếc xe khoảng hai mươi ngàn mà thôi.
Con gái sếp lớn xuất giá, quả nhiên là khác người.
Vùi mặt vào đầu gối, cô tiếp tục buồn