Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342307

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2307 lượt.

“khuyết điểm” đó của mình.
Thoáng rung động, anh đang định nói gì đó với cô, thì đã có một người đàn ông không quen biết chạy tới, mời cô nhảy.
Diệu Diệu lắc đầu, “Không, bạn nhảy tối nay của tôi là anh ấy.”
Lúc cô nhìn Tầm Dương, ánh mắt gần như toát lên tình cảm sâu đậm.
Trái tim Tiết Khiêm Quân như ngừng đập.
Mọi thành bại trong kế hoạch này, anh đã tính toán hết, ngay cả phía Bạch Lập Nhân, anh cũng đã đề phòng. Nhưng anh tính toán đủ đường, mà lại không tính đến…
Anh đã làm tổn thương Diệu Diệu đến mức này.
Thực ra, đúng là không tính đến chăng? Nói cho cùng, chỉ là ích kỷ, cố ý bỏ qua mà thôi.
“Chào bạn rồi, chúng ta nhảy nhé”, Tầm Dương cười dịu dàng phối hợp khá tốt.
Thực ra bất cứ ai cũng có thể nhận ra, Tầm Dương khá giống với Tiết Khiêm Quân.
“Vâng”, Diệu Diệu gắng nở nụ cười.
Vốn dĩ, trong vở kịch đẹp đẽ này, cô nên cười rất rạng rỡ.
Nhưng bỗng dưng, cô bị một ánh mắt sắc nhọn bắn trúng.
Trời ạ, Bạch Lập Nhân có thể nào đừng nhìn cô bằng sắc mặt tái xanh như thế không?
“Tầm Dương, khoan đã, em phải chào bạn em một tiếng”, cô vội vàng thì thào với Tầm Dương.
Tối nay, cô cố ý làm Tiết Khiêm Quân hiểu lầm, chứ không phải là Bạch Lập Nhân.
Nhất định anh sẽ cho rằng, cô quá dễ dãi.
Cô phải giải thích đã!
“Diệu Diệu, làm chuyện chính đã”, Tầm Dương kéo cô lại, vì âm nhạc đã vang lên.
Kỹ thuật vũ đạo của Tầm Dương cực kỳ thâm hậu, mới kéo nhẹ, mà cả bài nhảy đã chính thức bắt đầu.
Thực ra Diệu Diệu không biết nhảy cho lắm, quãng thời gian này cũng không ngừng luyện tập, nhưng có cao thủ ở đây, tất nhiên sẽ khác.
Bỗng, chỉ là một điệu nhảy vô cùng bình thường, dưới sự dẫn dắt điêu luyện của anh, những bước nhảy quyến rũ và lãng mạn đã khiến hai người rực rỡ, chói lóa như ánh sao đêm.
Dù là đàn ông hay phụ nữ, đều nhìn đến thất thần.
“Tiết hồ ly, chúng ta cũng nhảy đi!”, Đỗ San San giậm chân, nổi giận.
Cô ta thừa nhận đã cố ý mời Diệu Diệu, chính là để đối phương khổ sở, nhưng ai ngờ đối phương lại xuất chiêu này.
“Không, tôi không muốn mất mặt”, Tiết Khiêm Quân từ chối.
Thực tế thì, anh bây giờ đã hụt hẫng đến độ sắp mất hồn rồi.
Lúc nào anh cũng tự tin có thể khống chế toàn bộ cục diện, nhưng mọi chuyện trong tối nay, hình như đã thoát khỏi quỹ đạo đã định.
Anh bắt đầu nghi ngờ bản thân, liệu có thể lý trí đến mức nhẫn nhịn, để Diệu Diệu trong vòng tay một người đàn ông khác?
Chỗ này, người duy nhất không mất hồn chỉ có một.
Anh cúi đầu, sắc mặt nặng nề đi ra ban công, bực bội quay lưng lại với mọi thứ bên trong.






Hết một điệu nhảy.
Diệu Diệu mới nhận ra, mọi người có mặt ở đây đều không dám bước vào sàn nhảy nữa.
“Nhảy thêm một bài đi!”, mọi người đều vỗ tay, hoan hô, vui tới độ gần như quên mất đôi nam nữ ở chính giữa sàn nhảy thực ra không phải vai chính trong đêm nay.
Thực tế thì hai nhân vật chính đó, một người đã tối tăm mặt mũi như đám bụi mờ, người kia, ánh mắt luôn bị cô gái ấy hấp dẫn, mãi không rời mắt.
Diệu Diệu biết, mục đích của mình đã đạt được.
Cô biết, anh thật lòng lo lắng cho cô.
Có người bạn như anh, cô cảm thấy rất ấm lòng.
Nên nhìn thấy anh như vậy, rõ ràng là đang bực bội.
Đang lúc cô nhìn theo bóng Bạch Lập Nhân, hít một hơi, lấy hết can đảm định chủ động bước tới thì…
“Diệu Diệu! Chúng ta nói chuyện đi!”, có người nắm lấy tay cô.
Nhịp tim cô, bỗng dưng đập nhanh.
Là… Tiết Khiêm Quân?
Cuối cùng cô đã thu hút anh thành công rồi? Cuối cùng anh đã định cho cô một lời giải thích?
Diệu Diệu mới quay lại đã thấy thất vọng.
“Đơn Thiếu Quan, tại sao lại là anh?”, Đơn Thiếu Quan hiện giờ đi đứng vẫn chưa tiện lắm, cần hết sức chú ý theo dõi, lúc này đang nhìn cô bằng ánh mắt cháy bỏng như ánh nắng, “Diệu Diệu, tối nay em đẹp quá…”
Da đầu Diệu Diệu tê dại.
Tầm Dương đã bị cô gái khác mời nhảy chung, còn cô lại nhìn thấy Tiết Khiêm Quân và Đỗ San San lúc này vì tức giận mà sắc mặt rất khó coi, đang trò chuyện với những vị khách khác.
Trái tim lại nghẹt thở, vô cùng khó chịu.
Có là gì đâu? Mọi chuyện trong đêm nay, thực ra chẳng thay đổi được gì.
“Tôi đi vệ sinh, xin tránh ra”, Diệu Diệu vì trốn tránh mà gạt Đơn Thiếu Quan ra, lao về phía bên kia.
Bỗng nhiên cảm thấy sự tồn tại đêm nay của cô chẳng phải đường hoàng gì, mà là nực cười.
Chi bằng cứ như Bạch Lập Nhân nói, không thấy là hơn, còn tốt hơn bây giờ.
Nhưng sự việc đã đến nước này, bỏ đi ngay sẽ chỉ càng trở nên nực cười.
Diệu Diệu không đến nhà vệ sinh mà ra ban công trên lầu ba cao nhất.
So với sự huyên náo bên dưới thì nơi đây không một bóng người, yên tĩnh đến cô đơn.
Gió, khẽ khàng than thở.
Mấy sợi tóc mai nhẹ nhàng bay lên.
Rất cô đơn, rất cô đơn…
Diệu Diệu lần đầu phát hiện, hóa ra mình là người rất sợ cô đơn.
Cô cúi đầu, nhìn đôi giày cao gót màu đỏ đang mang, thật mỉa mai, thật hoang đường.
Mục đích cô làm vậy là gì? Những gì đã trả giá, đều do cô cam tâm tình nguyện, bây giờ cô


Insane