Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342309
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2309 lượt.
ong tay, Bạch Lập Nhân hoang mang đứng sững.
Họ… đang nói ai nhảy lầu tự tử?
“Trời ơi, cô ấy nhảy từ lầu ba xuống! Mau gọi 120, đầu cô ấy tiếp đất, chảy máu rất nhiều, có thể nguy hiểm đến tính mạng!”
Giọng nói cuống cuồng hét to ấy, là của người đàn ông trẻ tuổi đó.
Hình như là, người bạn đi cùng cô đến đây.
Họ đang nói ai?
Bạch Lập Nhân tỏ ra hoang mang, đi về phía đám đông.
Anh đẩy đám người đang xôn xao, che khuất tầm nhìn của mình ra.
Cuối cùng, anh đứng ngay phía trước tất cả, nhìn thấy Diệu Diệu đã mất ý thức, nhắm nghiền mắt, nằm trong vũng máu.
Chỗ cô nằm là trên một đám cỏ được cắt tỉa gọn ghẽ, cô nằm đó, máu loang rộng từ phía sau đầu cô.
Toàn bộ đều là máu.
Gương mặt Tiết Khiêm Quân trắng bệch đến đáng sợ, anh quỳ xuống cạnh cô, khẽ gọi cô “Diệu Diệu, em tỉnh lại đi…”
Nhưng, cô vẫn bất động.
“Diệu Diệu, anh không đính hôn nữa, em tỉnh lại đi…”, anh muốn đưa tay ra đẩy cô, nhưng đã khựng lại giữa chừng.
“Anh không thích Đỗ San San, tất cả chỉ là giả! Em đừng làm chuyện ngốc nghếch, dậy đi, đừng dọa anh…”
Anh không ngừng nói với cô, ai cũng nhận ra, chú rể tối nay thần trí đã rối loạn.
“Em đừng chết, anh định cưới em mà, không phải anh đùa giỡn với em đâu…”
Tiết Khiêm Quân hoảng loạn cởi áo sơ mi ra, bất chấp chú rể là anh phải cởi trần trước mặt mọi người, bế cô lên, dùng áo sơ mi bịt chặt chỗ máu chảy đầm đìa sau gáy cô.
Nhưng, vô dụng. Sơ mi nhanh chóng bị máu thấm đẫm
Tí tách, tí tách.
Máu thậm chí đã loang ra ống quần của Tiết Khiêm Quân. Nổi bật, kinh hoàng.
Âm thanh của xe cấp cứu mỗi lúc một gần, mỗi lúc một gần. Bạch Lập Nhân đứng đó, cơ thể cứng đờ bất động, ngón tay lạnh ngắt như đá. Chẳng phải cô đã khóc rồi sao?
Phần 6: Bảo vật hồi hồn
“Bạch Lập Nhân! Cứu mình với, Bạch Lập Nhân!”, thấy người có thể làm mình yên tâm, Diệu Diệu vội vã vẫy tay điên cuồng với anh.
Ôi ghét quá, bao nhiêu người chèn ép cô thế này, họ đang xem cái gì mà náo nhiệt thế? Lẽ nào nhặt được tiền ư?
“Bạch Lập Nhân, chúng ta mau rời khỏi nơi đây đi, chỗ này có thứ không sạch!”, qua đám đông hỗn loạn, Diệu Diệu hét to. Cô sợ chết rồi, lát nữa, nhất định cô sẽ bắt Bạch Lập Nhân đưa mình về nhà!
Nhưng… Tại sao cô gần như hét đến rách họng mà Bạch Lập Nhân vẫn chỉ đờ đẫn nhìn về phía đám người chen chúc kia?
Không được! Nóng quá! Diệu Diệu lui lại mấy bước, đành nhìn theo Bạch Lập Nhân chen vào trong đám người, lần lượt gạt từng người che khuất tầm mắt của anh ra.
Lạ quá, Bạch Lập Nhân xưa nay chưa từng hóng chuyện, nơi nào càng ồn ào là anh càng tránh né. Đâu giống bây giờ, lại đích thân chui vào trong đó. Không đúng, lạ quá!
Diệu Diệu nhìn bàn tay mình, lại là màu trong suốt… Sao lại thế? Sao lại thế? Lẽ nào, cô trúng chiêu rồi?
Cô biết vì hơn tháng trước bị cô bé kia nhập vào người, cơ thể cô quá thiên về âm, rất dễ… Nhưng, không lẽ nào?
Ò e ò e… tiếng xe cứu hộ mỗi lúc một gần. “Tránh ra tránh ra!”, hai nhân viên cấp cứu mặc áo blouse trắng, chạy vội qua cô.
“Một, hai, ba! Nhấc lên!”, cô nghe trong vườn hoa, tiếng hô của họ. “Ai là người thân hoặc bạn cô ấy, một người theo chúng tôi lên xe!”, nhân viên cấp cứu hỏi to.
“Tôi! Tôi là bạn trai cô ấy!”, trong vườn hoa vẳng đến giọng Tiết Khiêm Quân rất kiên định, bất chấp tất cả, không ai có thể ngăn cản được.
My God, cô nghe thấy một tiếng hít hơi lạnh lẽo rõ ràng trong đám người đó, rồi gương mặt Đỗ San San tái xanh.
Nhưng đó không phải trọng tâm, mà quan trọng là khi nhân viên cứu hộ lại đi qua người cô, cô nhìn thấy, trên cáng, một người đầy máu nằm đó.
Người đầy máu đó, chính là cô.
Diệu Diệu ngồi bệt xuống đất. Cô… cô… chết rồi sao?
Tiết Khiêm Quân toàn thân run rẩy, cô cũng run rẩy, cũng may khi sắp được khiêng lên xe cấp cứu, nhân viên cứu thương an ủi anh, “Anh đừng lo, bạn gái anh vẫn còn thở yếu và mạch vẫn đập, chắc có hy vọng cứu được!”
Sau khi “cô” được khiêng đi, đám người đang tụ tập dần dần giải tán.
“Không ngờ chị Diệu Diệu lại yếu đuối như thế, đều do tôi không tốt, không nên giới thiệu chị ấy với anh họ để quen nhau”, là tiếng khóc của Tiểu Ứng.
“Hóa ra cô ấy và Tổng giám đốc đang quen nhau, nhưng chịu thôi, vẻ ngoài có xinh đẹp đến mấy cũng không thắng nổi gia thế”, kẻ nói những lời mát mẻ đó, là đồng nghiệp trong công ty Đằng Long.
“Diệu Diệu khờ dại quá, vì một người đàn ông phụ bạc mà nhảy lầu tự tử, có đáng không?”, lên tiếng bất bình thay cô là đồng nghiệp cũ ở Động Lực.
Diệu Diệu hoang mang nghe tiếng xì xào bàn tán xung quanh, lời đồn như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, không ngừng lan rộng, thổi phồng.
Tối nay đúng là một hồi ức không đẹp lắm, một buổi lễ đính hôn tốt đẹp vì màn kịch “tự tử” của cô mà thành ra nông nỗi này. Sau này cô không còn cách nào làm người được rồi!
Nhưng, điều cô khá quan tâm là, bây giờ rốt cuộc cô có còn là người không?
“Tôi đã thông báo cho hai người bạn thân và mẹ cô ấy rồi”, Tầm Dương đến bên cạnh Bạc