Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342306
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2306 lượt.
hông có chút cảm giác nào, tại sao mình phải buồn?” Bị tay anh ấn xuống, đầu Diệu Diệu không thể động đậy, cô đành cười gượng.
Ghét quá, bao giờ mới buông cô ra? Tư thế này rất khó chịu, cổ cô sắp rơi xuống rồi!
“Tại sao mình phải buồn? Trên đường chó hai chân thì khó tìm, chứ đàn ông hai chân chẳng lẽ không thấy? Cũng như bọn Ninh Ninh nói, lễ đính hôn của anh ta, mình chắc chắn sẽ tham dự, hơn nữa mình phải dẫn theo một anh đẹp trai tới, giành hết sự chú ý luôn!”
Cô nhất định phải để Tiết Khiêm Quân nhìn cô bằng ánh mắt giống của Tiểu Vĩ tối nay!
“Mình không buồn, thật sự không hề buồn…”, Diệu Diệu nhấn mạnh, nhưng phát hiện ra cô càng nhấn mạnh thì giọng càng nhẹ bẫng, đến cuối thì giống đang nghẹn ngào.
Cô không buồn, nhưng, cô tủi thân.
Bạch Lập Nhân không làm phiền cô, anh giữ tư thế bất động, chỉ có bàn tay ấn đầu cô từ từ buông lỏng.
“Mình không buồn, mình thật sự không buồn…”, Diệu Diệu không ngừng lặp lại, nhưng những giọt nước mắt to tròn đã thấm ướt bờ vai áo pull của Bạch Lập Nhân.
“Chỉ là bụi bay vào mắt thôi”, Diệu Diệu dụi mắt, nhưng nước mắt lại bất ngờ tuôn rơi nhiều hơn.
Bụi bay vào mắt? Tốt nhất là cô phải nói cho anh biết, chỗ này nơi nào có bụi!
Bạch Lập Nhân cũng không mỉa mai cô, chỉ tiếp tục làm như không nhìn thấy.
Vì anh không hề nhìn cô, giống như chỉ cho mượn bờ vai, còn anh luôn mải mê ngắm trăng. Nên cuối cùng Diệu Diệu khóc to, nức nở.
Từ lúc xảy ra chuyện, cô chưa từng khóc, nhưng hôm nay lại bị Bạch Lập Nhân ép cho ra những giọt nước mắt cô luôn cố kìm nén.
Vừa tựa vào vai anh, Diệu Diệu vừa khóc đến run rẩy, “Bạch Lập Nhân, cậu và mình sao đều bi thảm đến thế?! Mình lúc nào cũng bị kẻ khác tự dưng bỏ rơi, cậu cũng chẳng tốt hơn, sao chúng ta lại đồng bệnh tương lân như vậy?”
Đôi mắt đang “ngắm trăng” của Bạch Lập Nhân bỗng giật giật.
“Có lẽ chúng ta đến già cũng chẳng ai thèm, đến khi đó, chúng ta cứ làm bạn già với nhau nhé!”, Diệu Diệu càng nghĩ càng đau buồn.
Cũng may, sau này nếu có vào viện dưỡng lão thật, thì cũng còn có người bầu bạn.
“Cứ khóc đi, bớt nói nhảm…”, cuối cùng Bạch Lập Nhân không nhịn nổi, nghiến răng thốt ra.
Vai anh đã cho cô mượn khóc, sao mà lắm lời thế!
Diệu Diệu nghe vậy, càng tủi thân gục vào vai anh, tiếp tục khóc nức nở.
***
Từ sau trận “khóc” đó, cô và Bạch Lập Nhân đã nảy sinh tình cảm.
Một mối duyên sâu đậm hơn, đang nảy mầm trong tim Diệu Diệu.
Hôm nay là ngày Tiết Khiêm Quân đính hôn.
Cũng là sinh nhật của cô.
Mỉa mai quá, ngày đính hôn mà cô ta chọn, lại là sinh nhật cô.
Ninh Ninh chuyển màu mắt sang tông màu cam, lại lấy một chút màu tím nhũ, tỉ mỉ đánh lên mắt Diệu Diệu, rồi thêm một chút nhũ hồng, đôi mắt vốn đã đẹp, bây giờ càng tuyệt đẹp đến nghẹt thở.
Phấn nền đánh màu hơi đậm, che lấp sắc mặt hơi tái của Diệu Diệu, cô nàng đánh một ít kem lót lên môi Diệu Diệu, sau đó vẽ thành đường nét cong cong, quyến rũ, nổi bật, lại thêm son đỏ tươi, cuối cùng thoa thêm một lớp son bóng để làn môi căng mọng hơn.
“Hôm nay sắc mặt cậu kém quá, tớ phải giúp cậu trang điểm đậm một chút!”, Ninh Ninh vô cùng tự tin vào kỹ thuật trang điểm gần mười năm kinh nghiệm của mình.
Diệu Diệu gượng gạo nhếch môi.
Đương nhiên cô biết vì sao sắc mặt mình lại kém đến vậy, ngày mai cô chuẩn bị đi hiến máu nhân đạo, hóa giải tai nạn liên quan đến máu của mình.
“Đợi qua đợt này rồi lại siêu âm giới tính xem sao, hãy quyết định có nên giữ đứa bé lại không!”, cô sờ bụng Ninh Ninh.
Ở đây, có một sinh mạng nhỏ, là cô đã hái hoa trắng của người khác để đổi lấy.
“Biết rồi, tớ sẽ không cẩu thả qua loa đâu!”, Ninh Ninh gật đầu.
“Diệu Diệu, mặc bộ lễ phục này đi, xinh đẹp mà không cầu kỳ quá”, Hiểu Vũ cũng cống hiến bộ lễ phục cô định mặc trong hôn lễ của mình ra.
Nhìn trong gương, gương mặt rất quen thuộc nhưng có phần xa lạ dưới lớp trang điểm tinh tế kia, Diệu Diệu sững người mất một giây.
Thực ra, ngay cả cô cũng không rõ mình muốn làm gì, dựa vào sự “xui khiến” của ba người bạn thân, cô đã bồng bột mất rồi.
Có lẽ, trong lòng, cô thật sự không cam tâm, nên mới nỗ lực gấp đôi.
Tiếng chuông cửa vang lên.
“Nam chính hôm nay của chúng ta tới rồi!”, Ninh Ninh hào hứng nhảy lên, chủ động chạy ra mở cửa.
Cửa vừa mở, bên ngoài là một người đàn ông cao gần mét tám, phong độ ngời ngời.
***
Chín giờ tối, Bạch Lập Nhân có mặt đúng giờ.
Cô dâu hôm nay trang điểm vô cùng xinh đẹp, mặc một bộ lễ phục màu đỏ, trông rực rỡ nổi bật, vóc dáng mảnh mai, còn chú rể chỉ mặc áo sơ mi tím đơn giản, nhưng lại nho nhã, thanh lịch khác thường.
Bạch Lập Nhân tìm một góc khuất, gần ban công, mặt sa sầm, cố kiềm chế.
Xung quanh có vài đồng nghiệp dẫn bạn nhảy cặp đến chào anh, vốn dĩ là vũ hội của thanh niên, chủ nhân vì muốn đốt cháy không khí nên lúc mời đã ghi rõ trong thiệp là có thể dẫn bạn theo.
Anh luôn đợi Diệu Diệu mở lời.
Tối qua, họ gọi điện cho nhau rất lâu, đến khi Diệu Diệu cầm điện thoại vừa nói, vừa ngủ gục, mà cũng không mời anh.
Tối nay, anh