Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342333

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2333 lượt.

>“Biến!”, anh gầm lên.
Một luồng dương khí cực mạnh phát ra từ tiếng gầm đó, vòng tay pha lê trên tay anh run lên mấy cái.
Anh không chú ý, nhưng Diệu Diệu thì có.
Tránh cho tình huống không kiểm soát được, cô vội vàng tháo chạy.
Cuối cùng đã đuổi cô nàng kia ra! Bạch Lập Nhân thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh vừa quay lại đã phát hiện cô Ngô đang nhìn anh đờ đẫn.
“Anh anh… ban nãy… ban nãy trong phòng có người?”, cây kim rơi xuống đất, ánh mắt cô Ngô lộ vẻ hoảng sợ.
Anh ngớ người, đáp ngay, “Không có!”
Nhưng anh trả lời quá nhanh, ngược lại còn khiến người ta có cảm giác anh đang lấp liếm.
“Anh… mèo con mà anh nói…” là ma?
Ban nãy anh quát tháo với không khí, rõ ràng là nói chuyện với người khác!
Còn cô chắc chắn người đàn ông này trước nay vẫn ăn nói nho nhã, thần kinh tương đối bình thường!
Không thể nhầm được!
Cô Ngô thấy ngay cả thở cũng khó khăn.
“Không, xin đừng nói bậy!”, anh tức tối nhấn mạnh.
Chuyện này có đánh chết anh, anh cũng không thừa nhận, vì liên quan tới an nguy của Diệu Diệu.
Anh nói luôn, “Ban nãy là bảo cô biến ra ngoài!” Mở mắt nói dối!
Trong tình huống này, anh phải ra quyết định ngay, cho dù phải đoạn tuyệt với cô Ngô, anh cũng không muốn xảy ra chuyện.
“A!”, nhưng cô Ngô vẫn không chịu nổi, loạng choạng tháo chạy khỏi nhà anh.
Sự việc rõ ràng không phải thế, rõ ràng cô nghe anh gọi tên một người khác.
Không một phụ nữ bình thường nào lại muốn ở cùng với một người đàn ông có mắt âm dương cả.
Thấy cô Ngô chạy đi, Bạch Lập Nhân thở phào…
Cũng may mối tình giữa anh và cô Ngô vẫn chưa sâu đậm tới độ cần cô làm cho anh điều gì.
Anh không mong có người đến nhà anh bắt ma.
Anh vòng lại, ủ rũ ngồi xuống giường. Rồi, mù mờ nghĩ lại, ban nãy có phải anh đã quá khắc nghiệt?
Cô nàng kia sao chẳng nói câu nào mà chạy vào phòng anh chứ?
Ngồi một lúc, đầu anh tỉnh táo hơn nhiều, bắt đầu lo lắng có phải ban nãy mình đã quá giận dữ không? Lỡ như cô giận thì sao? Lỡ cô giận…
Rồi đi tìm Tiết hồ ly…
Bên ngoài đang đổ mưa, tiếng mưa rào rào càng khiến anh rối bời.
“Chết tiệt!”, anh đứng phắt dậy, mặc áo vào, bất chấp sĩ diện mà lao vội ra ngoài.
Phòng khách lặng như tờ.
“Liệu Diệu Trăn!”, anh gọi to trong phòng khách, “Cậu ra đây cho tôi!”
Nhưng không ai trả lời.
Anh hoảng sợ chạy đến chỗ chậu thủy tiên. Ở đó không có làn khói nào, cũng chẳng có một bóng người trong suốt to bằng ngón tay cái buồn chán đùa nghịch trong đó.
Cô…
“Biến” đi thật sao?
Anh bỗng hoảng loạn.
Lúc nãy anh chỉ hơi nổi cáu mà thôi, có lúc anh rất nóng tính, cô là thư ký bao năm, đâu phải lần đầu thấy anh nổi cáu?
Anh lao ra khỏi tòa nhà, trong mưa, chạy bổ về phía bệnh viện.
Không được! Không thể để cô gặp Tiết Khiêm Quân, lỡ họ gặp nhau, Diệu Diệu đi theo hắn thì sao?
Chạy đến bệnh viện, toàn thân anh ướt đẫm, như mới ngoi lên từ đầm nước.
Vì anh quên lái xe.
Diệu Diệu giờ đây đã được đưa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt.
Trong phòng bệnh, anh đẩy mạnh cửa ra, Tiết Khiêm Quân đang nằm trên sofa nghỉ ngơi trông thấy anh, nhíu mày.






“Thưa anh, anh tìm phòng nào?”, người được thuê chăm sóc cô vội đứng lên hỏi.
Bạch Lập Nhân nhìn khắp phòng, Diệu Diệu không ở đây.
Nhưng bây giờ anh phải đi đâu tìm cô?
Anh đi tìm cô, thoắt cái đã bốn, năm tiếng đồng hồ.
Một giờ sáng, anh buồn bã về nhà. Biết sớm là thế thì anh đã kiềm chế tính nóng nảy của mình rồi.
Diệu Diệu cúi đầu, không dám ngẩng lên.
Hình xăm này là vì mẹ anh, thế mà anh lại xóa? Anh không cần làm chuyện này! Con rồng đó thực ra nhìn cũng rất đẹp, thậm chí còn có chút oai phong.
Có phải vì hôm đó, con rồng đã hại cô bị thương?
Anh… anh…
Diệu Diệu đã không thể nào thuyết phục bản thân rằng Bạch Lập Nhân đối với cô chỉ là bạn bè thuần túy.
Bạch Lập Nhân không phải kiểu người trọng nghĩa khí tới độ có thể làm tổn thương cơ thể mình mà.
Anh… anh… lẽ nào…
Diệu Diệu nhớ lại Bạch Lập Nhân từng theo đuổi cô, lúc đó còn bị cô không khách sáo mắng cho mấy câu.
“Tôi muốn theo đuổi cậu đấy, cậu thích cũng phải thích, mà không thích cũng phải thích!”
Lúc này, cô vừa nhớ lại lời anh từng nói thì hai má đã nóng rực.
Nhưng bây giờ anh đã có cô Ngô rồi, nếu cô nói với anh rằng thực ra đối với anh, cô đã có chút… “tình cảm”, liệu có bị cười nhạo, bị từ chối không?
Hơn nữa giờ đây cô chỉ là một linh hồn, làm sao có thể đáp lại tình cảm của anh?
Nghĩ đến đó, Diệu Diệu càng tự ti, càng khổ sở.
***
Trời vừa hửng sáng, Diệu Diệu bay ra khỏi phòng, định quay về chậu thủy tiên.
Nhưng bước chân cô như bị một nơi nào đó thu hút. Không cầm lòng được, cô lại gần, vẻ mặt khổ sở, quỳ xuống trước anh đang say ngủ.
“Mình phải làm sao?”, lẩm bẩm, cô ngắm anh.
Sống mũi anh vừa cao vừa thẳng, như thể tượng tạc.
Diệu Diệu giơ tay ra, muốn chạm vào anh nhưng khi còn cách vài centimet, cô lại sợ sệt rụt tay lại.
Trước kia khi làm đồng nghiệp, hình như chẳng có gì