Yêu Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm
Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342331
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2331 lượt.
hồn?
Nhưng anh tự ý giải quyết, “Không được, chúng ta không thể ngủ chung được nữa!”, dù sao sau phẫu thuật, để tránh bị cô phát hiện, anh chắc chắn cũng phải ngủ riêng một thời gian.
“Này, mình đùa mà!”, Diệu Diệu cuống quýt.
“Thời gian này, tôi không muốn ngủ chung với cậu!”, anh ném lại một câu rồi vội bỏ ra khỏi phòng, như thể sợ mình ở lại thêm phút nữa thì sẽ khiến cô ngửi thấy mùi lạ trên người vậy.
Lúc đó anh vội xuống giường nên không nhận ra, câu anh nói có phần quá lạnh lùng.
Không muốn ngủ chung với cô…
Diệu Diệu thẫn thờ nhìn theo bóng dáng lạnh lùng của anh, tâm trạng bỗng thấy chua xót.
Đúng rồi, người có bạn gái rồi, làm sao có thể ngủ cùng cô được.
Cô là ai chứ? Chẳng qua chỉ là một linh hồn, một linh hồn chỉ biết gây ra phiền phức cho anh.
Nằm xuống, khóe mắt bỗng có cảm giác ươn ướt…
***
Lại sau phẫu thuật ba ngày, Bạch Lập Nhân vẫn không được tắm.
Đối với người mắc bệnh sạch sẽ như anh, đúng là sự hành hạ không chút nhân đạo.
Nhưng trước mặt Diệu Diệu, có đánh chết anh cũng không muốn thừa nhận mình đã sáu ngày rồi không tắm.
Nên trước đó hai hôm, vì vấn đề sĩ diện, anh giả bộ tạo ra rất nhiều “động tác giả”.
Hôm nay, trong nhà tắm, anh vẫn để nước chảy róc rách, anh cởi áo ra. Chỗ vai trái vừa mới phẫu thuật xóa hình xăm đã xuất hiện rất nhiều bọng máu to nhỏ đủ cả, máu thịt hòa vào nhau rất thê thảm.
Vị trí này vô cùng khó bôi thuốc.
Hai hôm trước anh đều phải ngoẹo cổ, bôi thuốc lung tung mới khiến bản thân ra nông nỗi này.
Nếu có ai đó hỏi anh xóa hình xăm có đau không, anh nhất định sẽ trả lời là rất đau, vô cùng đau, đặc biệt là xóa một lần hết hình xăm theo yêu cầu của anh, đúng là đau muốn giết người.
Buổi sáng, Tiểu Vĩ vô ý vỗ vai anh, làm anh đau đến muốn chửi thề.
Cởi quần áo xong, anh bước vào bồn tắm, để mặc nước lạnh chảy xuống người và trên vết thương.
Thoải mái quá.
Ngửa mặt lên, anh hưởng thụ cảm giác vô cùng nhẹ nhõm đó, không hề để ý tới cảm giác bỏng rát trên vai.
“Bạch Lập Nhân, cậu chưa tắm xong hả?”, thấy anh vào quá lâu, Diệu Diệu đứng ngoài gào lên.
Mặc kệ cô, tiếp tục tắm. Cuộc đời thật tươi đẹp!
“Cậu còn không ra là mình chui vào trong đó đấy!”, Diệu Diệu dọa dẫm.
Chết tiệt!
Anh vội tắt nước, lấy khăn bông lau người qua loa, nghiến răng mặc bộ quần áo ở nhà màu tối vào, đe dọa: “Liệu Diệu Trăn, cậu mà xông vào, tôi sẽ đá cậu ra khỏi nhà ngay!”
“Thôi thôi, mình không muốn mọc gai ở mắt đâu”, chỉ chọc anh thôi, sao mà giọng điệu ác độc thế, căng thẳng thế!
Cô không muốn hẹp hòi mà tính toán vết thương lòng anh gây ra cho cô, càng không muốn so đo chuyện mấy hôm nay anh thà ngủ đến eo nhức lưng đau cũng không muốn về phòng.
Họ là bạn thân, nên vui vẻ nhẹ nhàng sống với nhau, chứ không phải hẹp hòi mà so đo mãi.
Cô giả vờ bỏ qua cảm giác tổn thương khi bị người ta bỏ rơi.
Anh mở cửa nhà tắm, “Cậu không có cơ hội mọc gai đâu.”
Anh cũng đâu phải biểu diễn thoát y trước mặt cô.
Diệu Diệu đã muốn đáp trả mấy câu thì “ding doong”, tiếng chuông cửa vang lên.
Diệu Diệu và anh nhìn nhau.
“Mau trốn vào trong chậu thủy tiên!”, anh ra lệnh.
“Thực ra, mình bay qua bay lại cũng chẳng sao, có ai thấy mình được đâu!”
Diệu Diệu cự nự, nhưng thấy anh trừng mắt lạnh lùng, cô đành lủi thủi quay đi, chui vào trong chậu thủy tiên.
Bạch Lập Nhân thở phào, ra mở cửa.
Ở cửa là cô Ngô vẻ mặt hiền lành đang mỉm cười, cô đưa giỏ trái cây lên, “Đến nhà bác hỏi địa chỉ của anh, rồi em đến thăm anh đây.”
Chuyện này…
Giơ tay cũng không đánh kẻ tươi cười, Bạch Lập Nhân dù ghét nhất là người ta đến nhà mình, cũng không nỡ làm cô Ngô khó chịu.
Huống hồ gì, cô hiện giờ là đối tượng mà anh đang quen, bạn gái đến thăm bạn trai là rất bình thường.
Diệu Diệu biết mình thế này không phải, nhưng cô quá tò mò, thế là lén thò đầu ra khỏi chậu thủy tiên.
Đây chính là cô Ngô sao, đúng là ngoại hình bình thường, đến nỗi giống như người qua đường ABC gì đó thôi.
Nhưng nhìn kỹ thì có vẻ thanh tú, trắng trẻo, thật ra cũng ưa nhìn.
Hóa ra Bạch Lập Nhân thích kiểu phụ nữ như thế.
Lồng ngực, cái cảm giác tấm tức mấy hôm nay, giờ lại cuộn trào.
Cũng may Bạch Lập Nhân và cô Ngô ngồi trên sofa cách nhau khá xa, gần như đến cả mét.
Hai người trò chuyện cũng khá giữ kẽ, cả hai đều giống như đang tiếp khách mà thôi.
Thế này cũng coi là người yêu sao?
Diệu Diệu nghi ngờ, tính cách hai người này rõ ràng là thuộc kiểu “nóng chậm”, lý trí, có lẽ ba tháng mới nắm tay, một năm rưỡi mới có thể hôn nhau nổi. Cô không nên vui sướng mới phải! Điều đó chẳng có lợi cho cô, lỡ như cô Ngô này không hợp, thì Bạch Lập Nhân nếu không tìm đối tượng khác, thì cũng phải “từ từ làm.”
Cô không nên vui!
Nhưng tại sao, cô sờ khóe môi, nó lại nhướng lên cao thế?
Không biết cô Ngô khẽ hỏi gì mà Bạch Lập Nhân ngượng ngập đáp, “Cũng tạm, hồi phục khá ổn.”
Mắt anh luôn liếc nhìn về phía chậu thủy tiên.
Vì chuyện mà cô nhắc lại là điều anh không muốn cô nàng kia biết.
“A, vai anh