Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342215
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2215 lượt.
ại sáng đèn.
Cả thế giới nơi đây và bệnh viện như ở hai không gian, thời gian khác nhau, khiến tâm trạng anh bỗng trở nên khác hẳn.
Xách bữa tối, anh vào thang máy, đến trước cửa nhà thì đã rút chìa khóa ra mở.
“A”, “ôi”, “um…” Trong nhà này loáng thoáng vẳng ra âm thanh khiến người ta đỏ bừng mặt, tim đập nhanh. Cô nàng sao lại nắm chuẩn thời gian anh về nhà thế nhỉ, quá lợi hại! Anh thầm tức tối.
Mở cửa nhà, rồi vội vàng đóng lại. Trong phòng khách, tiếng rên rỉ đau khổ nhưng sung sướng của cô gái kia càng rõ hơn, thậm chí còn gào thét khiến ngôi nhà rung lắc dữ dội, sông cạn đá mòn.
Anh đau đầu!
“Bạch Lập Nhân, cuối cùng anh đã về!”, thấy anh về, Diệu Diệu vui mừng bay tới.
“Em cố ý phải không!”, anh chỉ vào màn hình, giận dữ trách mắng cô, biết rõ anh ghét cái gì mà cô còn cố ý chào đón anh bằng cách này.
“Ai bảo anh có bí mật chết người làm gì”, cô hừ lạnh.
Cứ một, hai lần mỗi tuần, anh đều biến mất mấy tiếng đồng hồ, lại không chịu nói đi đâu khiến người cô đơn là cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
Anh phớt lờ cô. Dù sao tâm trạng một mình anh không tốt là được, chẳng cần kéo thêm ai nữa. Ngoại trừ sợ đồ dơ bẩn ở bệnh viện quá nhiều, đó cũng là nguyên nhân anh chưa từng đưa cô đến bệnh viện.
Tắt tivi đi, tạp âm đó biến mất, anh bày đồ ăn tối ra rất gọn ghẽ. Đến lúc bày xong bát đũa thì… “Um… hư…”, âm thanh mờ ám quá đáng đó lại vẳng ra từ tivi.
Không cần nghĩ, lại là con “ma” trong nhà, dùng kỹ thuật vô cùng thuần thục của mình mở tivi lên lại.
Nếu trong nhà bây giờ có trộm thì cô sẽ làm kẻ đó sợ đến mức tè ra quần mất.
Cô nàng này… Mỗi lần anh biến mất vài tiếng quay về, tâm trạng lúc nào cũng khó chịu, nên cô thích đùa giỡn với anh như vậy. Yêu nhau đến nay đã gần hai tháng, anh lại nhận ra mình không hề có khả năng đàn áp cô.
Mỗi người một bát, vẻ mặt anh dửng dưng không cảm xúc.
Nhưng… “Em muốn ăn với anh”, cô bay đến cạnh anh.
Anh lặng lẽ ăn, nhưng động tác giơ đùa lên rõ ràng chậm hơn hẳn người bình thường.
Đó là vì anh đang đút thức ăn.
Đã quen với cách cũ, cô ăn hương trước, rồi anh ăn phần còn lại.
Trên tivi vẫn đang “a”, “ôm”, “ưm”, càng lúc càng to, nghe mà tim đập chân run.
Cô không bị ảnh hưởng gì, vẫn ăn rất ngon lành.
Nếu cô còn xấu hổ thì hai tháng nay đã bị âm thanh đó mài mòn từ lâu rồi.
Hai tháng trước, cô vẫn còn đỏ mặt, giả vờ trấn tĩnh, rất thiếu tự nhiên mà tìm đủ mọi đề tài để nói chuyện, định làm giảm nhiệt không khí. Nhưng, bây giờ thì… Sự xấu hổ của con người quả nhiên cũng sẽ bị liệt.
“Đây đúng là phim nghệ thuật hả?”, nhưng cũng có người thực sự không tê liệt được, anh hỏi.
Hơn nữa, lúc ăn cứ chiếu cái này, còn lòng dạ nào mà ăn?
Hai tháng nay anh đã gầy đi năm cân, chính là bị âm thanh này hành hạ đến ăn không ngon, ngủ không yên.
Sự ngọt ngào trong tình yêu chưa thấy đâu, mà giờ đã thấy áp lực trùng trùng.
Anh thấy áp lực quá, vì… Chết tiệt, hai tháng rồi mà anh vẫn kém cỏi tới mức không thể lấy được chút “đồ” ra.
Tuy nỗi phiền não đó anh chưa từng nói ra, nhưng Diệu Diệu cũng ngô nghê đến mức không phát hiện thấy.
“Chẳng phải anh nói là Thư Kỳ là nữ minh tinh duy nhất anh thấy xinh đẹp hay sao? Anh từng nói môi cô ấy rất đẹp…”, Diệu Diệu thắc mắc.
Có bạn gái “chu đáo” như cô, anh còn bất mãn gì nữa.
Hai tháng trước, họ bắt đầu con đường “lấy bảo vật” vất vả, dài dặc, không nhìn thấy điểm cuối đâu cả.
Một ngày nọ, hai người cùng xem bộ phim xxx đầu tiên trong cuộc đời của cả hai.
Bộ phim đó nghe nói cực kỳ “rung động”, là Tiểu Vĩ cực lực đề cử, còn không tiếc công hiến bản hạn chế của mình.
“Chàng trai tàu điện ngốc nghếch.”
Chỉ nghe tên này thôi mà cô và Bạch Lập Nhân đã khá hài lòng, tưởng là anh chàng ngố tán tỉnh người đẹp trên tàu điện, sau đó yêu đương rầm rộ, hào hứng.
Cô còn chuẩn bị sẵn chậu để thu lấy bảo vật nữa.
Đĩa phim vừa chiếu, cô và Bạch Lập Nhân đều biến sắc.
Cái gì mà anh chàng tàu điện ngốc nghếch, là con quỷ háo sắc trên tàu thì có!
Xem phim mà Bạch Lập Nhân thấy máu sôi lên, nhưng là giận dữ, vì buồn nôn tới độ không chịu nổi.
Mấy ngày sau, lại là một hôm nào đó, khi anh không còn kích động nữa, bình tĩnh lại rồi, họ lại thử xem một bộ AV khác.
Sắc mặt Bạch Lập Nhân lại tái xanh, xuất hiện vẻ đau khổ vô cùng.
Đương nhiên, cô biết là sự đau khổ đó không phải dạng mà họ chờ đợi, mà là căm ghét!
Mẹ kiếp, cho dù là trong tivi, anh vẫn thấy buồn nôn muốn chết rồi.
Cứ xem nữa thì anh thấy khả năng chào cờ buổi sáng của mình cũng mất luôn!
Bên kia còn một đống AV nữa, đều do Tiểu Vĩ đề cử.
Thế là, một hôm nào đó.
“Có muốn xem thử phim của Mutou Ran[1'> không?”, cô giả vờ bình tĩnh, hỏi anh.
[1'> Mutou Ran: nữ diễn viên phim cấp ba nổi tiếng của Nhật.
Hôm đó, cô “nấp” trong lòng anh, nghe Tiểu Vĩ cười “dê” một trận, cực lực đề cử: làm người không biết Mutou Ran, xem hết phim A cũng uổng công.
Tiểu Vĩ nói cô nàng này rất chuyên nghiệp, sẽ khiến người đàn ông có đời sống khô khan biết được hóa ra bản thân vẫn có thể