Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342210
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2210 lượt.
ặng.
“Thực ra, chúng ta cứ sống thế này cũng rất tốt mà”, cô dịu dàng nói.
Anh vẫn phớt lờ cô.
“Còn nữa, em gọi anh ra là vì có chuyện thật”, cô xấu hổ thừa nhận.
Ban nãy, đờ đẫn đứng trước cửa nhà tắm, không hiểu vì sao mà cô chợt có một suy nghĩ rất to gan.
“Chuyện gì?”, cuối cùng anh quay đầu lại, hỏi nghiêm túc.
Người bạn trai là anh, tuy tính khí không tốt lắm, nhưng kỳ thực cho dù giận đến mấy thì đối với cô, anh là người hễ có cơ hội làm lành thì sẽ chịu nhường ngay.
Anh sẽ không thật sự phớt lờ cô, để tránh cho cơ hội làm lành của hai người mất hết.
Anh không muốn cãi nhau, không muốn chiến tranh lạnh.
“Em muốn…”
“Em muốn…”
Cô ấp úng.
“Em muốn gì? Coca hay là khoai tây chiên?”, cô mà ấp úng như thế thì chắc chẳng có chuyện gì hay.
Phụ nữ thường hay có thói quen xấu là ăn vặt trên giường. Tuy anh rất không thích nhưng vẫn hỏi.
Từ khi anh nuôi “ma”, sau khi cô biết “hút” thức ăn, cuộc sống của anh cũng thường gặp nhiều phiền toái, ví dụ những món ăn đó cuối cùng anh đều phải đau khổ vô cùng mà nuốt hết vào bụng.
“Em muốn làm anh…”, Diệu Diệu lấy tay ôm mặt, cuối cùng lấy hết can đảm, nói nhanh một hơi, “Anh cởi áo và quần ra đi!”
Hử? Uống coca, ăn khoai chiên có cần anh phải cởi đồ không?
Anh đờ người.
Vì, loáng thoáng nhận ra có gì đó không đúng.
Hóa ra, dù đã xem rất nhiều phim xxx, nhưng cô vẫn không thể nào thân kinh bách chiến thật sự.
Nhưng… cô không muốn người mãi mãi trả giá là anh.
“Nếu… anh đồng ý… em… thay anh… thay anh…”, anh hiểu, chắc là anh hiểu, Diệu Diệu không còn mặt mũi nào nói tiếp.
Suy nghĩ to gan của cô là, nếu cô đã có thể dùng ý chí để làm mọi thứ, thế thì sao không thử động tác ở trong phim… Tuy cô cũng không biết có thành công hay không…
“Anh… anh… có gật đầu không?”, vùi gương mặt nóng bừng vào ngực anh, gian phòng lặng phắc, cô chỉ nghe thấy nhịp tim đập như sấm dội của mình.
Cô đang đợi câu trả lời của anh.
Cô… cô…
Đây… cũng quá xxx rồi…
Đầu óc Bạch Lập Nhân trống rỗng, nên khi hoàn hồn lại, anh nhận ra mình hóa đá đã đáp: “Ừ.”
“Thế… chúng ta bắt đầu nhé?”, cô khó khăn nhìn anh.
Thế là, anh hiểu ý của cô.
Bàn tay cởi nút áo của Bạch Lập Nhân run run.
Nhưng anh biết, trong sự căng thẳng này, anh còn có quá nhiều kích động.
Trong ba tháng trước đó, anh còn thầm bực bội rằng mình quá kém may mắn, tại sao phải làm dương nam gì gì đó, quyết định sẽ tìm một cô bạn gái, cũng vì mục đích là lên giường, thậm chí khó khăn lắm mới ép Liệu Diệu Trăn nói ra lời thật lòng, thế mà cuối cùng lại xem phim A là ba bữa ăn hằng ngày.
Nhưng anh tính toán mấy cũng không ngờ, Liệu Diệu Trăn lại “cuống” đến thế, tới nỗi ra sức phối hợp như vậy!
“Sao anh lại nhìn em như thể em là kẻ thù giết cha vậy?”, cô thấp thỏm hỏi.
Có ư?
Anh sờ mặt mình, “Xin lỗi, anh căng thẳng quá.” Dẫn đến cơ mặt bị căng cứng thôi mà.
“Không sao”, cô lại vùi mặt vào lòng anh, nhưng lần này, nút áo anh đã mở tung, lồng ngực sạch sẽ như gương, hai người không còn cách làn vải nào nữa.
Tim cô đập nhanh, chưa bắt đầu mà đã căng thẳng muốn xỉu rồi.
Ngoài việc xem những “đạo cụ” chân thực trên những bộ “phim nghệ thuật” kia, thực ra thứ đó của đàn ông, cô chưa từng nhìn thấy bao giờ, chứ đừng nói là to gan làm gì nó.
Những bạn trai trước kia không phải cô không muốn, mà là chưa phát triển thì đã OVER rồi, nên lần này phải tận mắt nhìn, làm sao cô không căng thẳng được.
“Em không biết có được không…”, cô có phần muốn rút lui.
Nghe thế, anh nghiến răng, “Cứ cố gắng là được…”
Khiêu khích đàn ông, rồi rút lui, chẳng phải là cố ý đùa giỡn sao? Không được, anh không dễ bắt nạt như thế đâu! Hơn nữa, vì chính cô, đề nghị này là một phương pháp khá tốt!
Như thể sợ cô hối hận, anh vội vàng ra lệnh, “Em… nhắm mắt lại đã.”
Lập tức nhận thức ra điều gì đó, cô vội vàng đỏ bừng mặt, nhắm mắt lại.
Quả nhiên, bên tai nghe thấy âm thanh áo và quần rơi xuống đất.
“Được rồi”, anh bình tĩnh lên tiếng.
Lúc mở mắt ra, anh đã chui vào trong chăn, cả tấm chăn đắp lên người anh. Cô chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy xương quai xanh rất đẹp của anh.
Anh nằm dưới chăn chắc là không mặc gì nữa.
Nhưng… mắt cô đứng tròng.
“Anh thế này…”, che kín như cô dâu mới về nhà chồng thế này, làm sao bắt đầu đây?
Người đàn ông này, thật là có chút… vừa buồn cười, vừa đáng yêu.
Anh suy nghĩ một lúc, nhận ra đúng là khó quá, mới miễn cưỡng kéo chăn ra một chút, thò tay nhanh chóng lấy chăn đắp lên cô.
Cô chỉ là một linh hồn không biết lạnh cũng chẳng biết nóng, nhưng khi anh đắp chăn lên người cô, lồng ngực anh áp vào cô, cô lại cảm thấy rõ ràng một luồng khí nóng bỗng dưng ập đến, cuốn phăng cô đi.
Cô có thể cảm nhận được, hai người đang áp sát vào nhau.
Sống chung đã ba tháng, yêu nhau hai tháng, ngoài thỉnh thoảng hôn nhau qua không khí, họ hiếm khi thân mật, những hành động giữa tình nhân với nhau như ngồi trên đùi gì đó, họ càng thấy ngượng nghịu chứ đừng nói là thực hành.
Bây giờ…
Học theo động tác