Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng
Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342202
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2202 lượt.
ảng loạn, túm lấy áo đại sư. Giọng nói ảnh hưỏng tới linh hồn cô cuối cùng lại bị cắt ngang.
Diệu Diệu khó nhọc dời bước, hóa thân thành một làn khói trắng, bay vào trong chậu thủy tiên. Cô phải tin anh, Bạch Lập Nhân sẽ bảo vệ cô.
Tiết Khiêm Quân lại ra tay giúp đỡ ngăn cản anh. Nhưng sức anh ta không thể chống lại Bạch Lập Nhân. Nếu không vì không muốn làm to chuyện, khiến mọi người bên ngoài chú ý thì có lẽ bây giờ anh ta và đại sư đã nằm trong bệnh viện từ lâu.
Đại sư bị túm cổ áo kéo lên đến nghẹt thở, nhưng ông ta vẫn bình tĩnh nói, “Tiết tiên sinh, anh hãy lấy chậu thủy tiên kia… ôm trong lòng.” Tối nay, ông ta nhất định phải đưa linh hồn đi.
Tiết Khiêm Quân bàng hoàng, nhìn thẳng vào chậu cây.
Diệu Diệu ở trong đó?
Anh ta không cầm lòng được, đứng lên đi từng bước tới chậu thủy tiên, bế nó lên.
“Không được đụng vào cô ấy!”, Bạch Lập Nhân không tài nào chịu đựng, buông đại sư ra, vội giật lại. Nhưng lần này Tiết Khiêm Quân dù bị anh túm chặt tay cũng không chịu buông.
Khung cảnh náo loạn.
Đúng lúc này…
“Đại sư”, ngoài cửa có tiếng bước chân tiến vào.
Tất cả sững người.
Bà Diệu mặc đồ ngủ xộc xệch bước vào nhà. Hôm con gái xảy ra chuyện, bà không kịp ngăn chặn. Cũng may hôm nay đã đến kịp.
“Đại sư, người còn nhớ con không?”, bà vuốt lại mái tóc rối bời, chắp tay lại, cung kính hỏi.
Đại sư ngẩn người, “Nhớ.” Lúc đó bà cũng ăn vận bình thường, nhưng câu hỏi bà đặt ra lại vô cùng cung kính, nên đại sư đã để ý đến bà hơn.
“Người trong chậu thủy tiên chính là đứa con gái bị ma nuốt mất hai phách mà con nhắc đến hôm đó”, bà bước lại, chìa tay ra với Tiết Khiêm Quân.
Bạch Lập Nhân lập tức buông tay anh ta ra. Trong tình huống này, Tiết Khiêm Quân không thể không buông tay.
Bà Diệu ôm “con gái” trong lòng, quay sang, khách sáo nói, “Hiện giờ con cũng đang không ngừng nghĩ cách để tập hợp đủ ba bảo vật mà đại sư nói!”
Nghe vậy, đại sư trầm tư suy nghĩ, “Để ta xem cho con gái bà.”
Ông ta được người ta nhờ đến đây, vốn không phải là thu phục ma quỷ gì mà là giúp người ta hồi hồn thôi.
Bà Diệu đưa chậu thủy tiên lại gần, đại sư thò ngón tay vào trong bụi lá.
Không ai làm hại con mình, Bạch Lập Nhân đành im lặng, kìm nén.
“Cô ấy đã có được một nửa thứ bảo vật đó?”, đại sư ngỡ ngàng.
Bà Diệu cũng sửng sốt.
Thế nào là một nửa? Nửa còn lại là gì? Đồng tử tinh? Sao lại chỉ được một nửa? Hai đứa này lần mò cả ba tháng mà chỉ giành được một nửa hay sao? Đau đầu!
Đại sư cũng là đàn ông, có phần hiểu ra nhưng không tiện nói. Ban nãy chắc họ đã phá hoại chuyện gì đó.
Tiết Khiêm Quân không hiểu, anh ta chỉ quan tâm một vấn đề, “Đại sư, người có thể giúp cô ấy hồi hồn không?”
Nghe nói chuyện đó đối với vị đại sư này chỉ là chuyện nhỏ. Nên sau khi dậy lên mối nghi ngờ, anh ta bắt đầu điều tra Bạch Lập Nhân. Sau khi biết được quá nhiều điều kỳ dị từ quá nhiều người, anh ta mới đưa đại sư tới đây.
Bà Diệu cũng lộ vẻ mong chờ, “Vốn là con cũng định chuẩn bị khi nó có được bảo vật thứ hai thì sẽ để nó hồi hồn ngay, nhưng con không chắc chắn lắm.”
Thời gian cũng kha khá rồi, Diệu Diệu không thể ngủ nữa.
Bạch Lập Nhân chợt căng thẳng, anh không biết nên vui hay nên…
Nói thực là anh cũng không dám chắc sau khi cô tỉnh lại, có phải sẽ vẫn lằng nhằng không rõ ràng với Tiết hồ ly hay không.
“Để ta thử”, đại sư cúi đầu, ông ta đổi sang một kiểu bùa chú khác, môi lại bắt đầu mấp máy, “Chúng ta tới bệnh viện, bà đưa cô ấy đi theo sau tôi.”
Phần kết: Oan gia vui vẻ
Sáng sớm, tiếng chuông báo cuộc gọi đến reo mãi không dứt, làm phiền nặng nề tới giấc ngủ của anh.
Tiếng chuông ngừng, nhưng anh đã bị đánh thức, mơ mơ màng mang ngồi dậy.
Đầu anh đau nhức, là cơn đau vì say.
Nhưng… đây là đâu?
Anh nhớ rất rõ, ký ức cuối cùng dừng ở chỗ sau khi hoan ái, hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Chậu thủy tiên đặt trên giường, quần áo anh xếp ngay ngắn đặt bên cạnh. Nhưng trong phòng rõ ràng không có hơi thở của cô.
Anh mặc quần áo vào, ra khỏi phòng.
Lúc này bà Diệu ắt hẳn đang bận giải thích với mọi người, anh mặc kệ, anh cũng có câu hỏi muốn hỏi bà.
Nhưng trong phòng khách chẳng có ai. Chỉ còn lại, trên chiếc bàn thấp, là một tấm thiệp long phụng.
***
Ở cổng, tiếng người ồn ào huyên náo. Loáng thoáng nghe có tiếng nói, “Hôm nay tiên cô không phát số, nghe nói có việc bận, ngày mai mời quay lại.”
Có việc bận?
Bỗng, tim anh đập dồn.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại lại réo vang. Anh móc ra xem, là Tiểu Vĩ gọi.
Mới bấm nút nghe, đã thấy Tiểu Vĩ la hét bên kia đầu dây, “Lập Nhân, cậu có nghe gì chưa? Bốn giờ sáng nay Diệu Diệu tỉnh lại rồi!”
Cô tỉnh lại rồi?
Tim thắt lại, đôi mắt lạnh lùng của anh bỗng sáng lên.
Bằng tốc độ nhanh nhất, anh chạy tới bệnh viện. Đẩy cánh cửa phòng bệnh ra, cả gian phòng là những người khách anh từng gặp, hoặc chưa từng gặp, tất cả đều đến thăm cô, trong đó họ hàng cô là nhiều nhất.
Còn cô,