Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342208
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2208 lượt.
không thể suy nghĩ được gì nữa. Anh rất đau khổ, nhưng lại cảm thấy sung sướng lạ lùng. Hóa ra, đây chính là khoái lạc cực độ trong một đời người.
Chịu đựng cảm giác đầu mình như bị trúng gió, Diệu Diệu vụng về học theo động tác trong phim.
Anh nghiến chặt răng.
Cảm giác bứt rứt này thật quá đau khổ.
Cô vẫn lóng ngóng tiếp tục.
Dù sao cái thứ gọi là “kỹ thuật” này, nhìn thấy được nhưng chưa chắc đã học được.
“Người anh em” của anh, khi cô đụng chạm, nó run rẩy, suýt rời khỏi tay cô mấy lần.
“Diệu… Diệu… em… nữa…”, nhưng anh lại không thỏa mãn, yêu cầu vẻ nóng vội.
Thật sự, chỉ cần một chút động lực nữa thôi.
Không được rồi, cô nóng quá.
Cô chỉ có thể tới mức đó thôi. Dù sao, cô cũng chẳng phải “người” mà.
Nhưng cô vẫn rất nỗ lực.
Anh đã quá căng thẳng. Cô cảm nhận được.
Anh cũng thế.
Cái “thứ” khó hầu hạ đang kích động, hưng phấn, run rẩy.
Bỗng, cô mở to mắt, có thứ gì đó.
Đó là…
Trên cổ anh, gân xanh hằn lên.
“Diệu Diệu, em… em…”, kìm nén, anh gần như không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Thứ đó, phải nhận lấy toàn bộ.
Thế là, mặc kệ! Lần này đến lượt anh, không còn chịu đựng nổi mà hành động!
Cả hai đều cảm thấy vô cùng kích động.
Tiếp sau đó, rất quan trọng, rất quan trọng…
Sắp… sắp…
………
“Ding doong! Ding doong!”
Đêm khuya tĩnh mịch, chuông cửa lại reo vang ngay lúc này, vô cùng đường đột, vô cùng ngang ngược.
Hết lần này tới lần khác.
Không chịu thôi.
Diệu Diệu nghe thấy tiếng chuông cửa thì có phần hoảng hốt, anh vội trấn an, “Mặc kệ bên ngoài, chuyên tâm đi!”
Thời khắc quan trọng thế này làm sao phân tâm chứ?!
Nhưng tiếng chuông cửa cứ réo liên hồi, dai dẳng, không buông. Anh nhắm mắt, cô gắng vun đắp cho cảm xúc sôi sục lại như lúc nãy. Nhưng rõ ràng là anh cũng đã phân tâm, rõ ràng cũng bị làm phiền.
Đặc biệt là…
“Lách cách”, ổ khóa lại vẳng đến âm thanh chuyển động.
Ban nãy quấn quýt với nhau khiến quan hệ hai người bỗng dưng gần gũi hơn.
Sự chia sẻ về cả thể xác đó khiến người ta có cảm giác không còn chia cách nữa.
Ánh mắt quá đỗi dịu dàng của anh khiến sắc mặt Diệu Diệu trở nên thiếu tự nhiên, cô vội vã gật đầu nhận lời rồi đi xuyên qua tường.
Anh yên tâm mở cửa. Quả nhiên…
“Anh Lập Nhân, ban nãy ở trong phòng nói chuyện với ai thế?”, Đỗ San San tỏ ra quan tâm.
Anh rất muốn nổi giận, rất muốn hỏi cô ta có phải cố ý không. Thế là cơn giận ấy không thể kìm nén được nữa, “Em không thấy là xông đại vào nhà người khác là bất lịch sự lắm à?”
Dù cả hai từng có tình cảm, từng thân thiết, nhưng thế này cũng quá đáng rồi.
“Anh Lập Nhân, em cũng vì lo cho anh thôi mà”, Đỗ San San cuống quýt giải thích. Lúc này cô ta thông minh dùng chữ “anh”, muốn lấy thân phận thanh mai trúc mã để nhắc anh sự thân mật đã từng.
Anh đang định nói gì thì sững người. Vì anh phát hiện trong nhà không chỉ có thêm một người mà thôi.
Tiết hồ ly đang đứng trong phòng khách, nhìn anh bằng ánh mắt thâm trầm. Còn bên cạnh anh ta là một người đàn ông trung niên bí ẩn, hai mắt hơi híp, mặc bộ đồ Trung Sơn màu xám.
Tim anh thót lại. Vì ánh mắt người đàn ông trung niên đó lại chiếu thẳng vào chỗ Diệu Diệu.
Lẽ nào???
Kiềm chế sự rối loạn trong lòng, anh đành giả vờ tỏ ra giận dữ: “Ai cho phép các người xông vào nhà tôi? Các người ra ngoài hết ngay, nếu không ra thì tôi sẽ gọi cảnh sát!”
Trong lúc đó, đôi mắt trầm tĩnh của Tiết Khiêm Quân vẫn tối lại, không nhìn ra cảm xúc.
Anh ta chỉ nói gọn: “Thực ra cũng chẳng có gì, San San nói gần đây cậu không ổn lắm, vừa hay tôi có quen một vị đại sư, mời ông đến để xem phong thủy cho cậu.”
Bạch Lập Nhân cười lạnh, “Tiết hồ ly, phong thủy nhà tôi có cần cái thứ gà mái như anh lo lắng không?”
Giọng anh còn lạnh lẽo hơn cả sàn nhà bằng đá mài. Nhưng Tiết Khiêm Quân phớt lờ anh, quay sang cung kính nói với đại sư: “Đại sư, phiền ông cảm ứng thử nơi này có người tôi cần tìm hay không?”
Đại sư không vội trả lời, ánh mắt ông ta như ngọn lửa, vẫn nhìn chăm chú vào một hướng nào đó.
Còn Diệu Diệu vẫn chưa kịp bay vào chậu thủy tiên cũng bị ánh mắt đó làm cho hoảng loạn. Cô bất giác sợ hãi lùi lại mấy bước. Nhưng cô lùi một bước thì đại sư lại bước tới một bước, ánh mắt chằm chằm không buông tha đó như muốn nhìn cho rõ, rốt cuộc cô là yêu quái phương nào.
Người đó nhìn thấy Diệu Diệu?
Trong tích tắc, Bạch Lập Nhân sợ hãi.
Bỗng đại sư nhìn về phía đó, chậm rãi lên tiếng: “Cô không nên ở lại đây, theo tôi đi.”
Ánh mắt Diệu Diệu lộ rõ vẻ hoảng sợ.
Đi? Họ muốn đưa cô đi đâu?
Tiết Khiêm Quân như bỗng nhiên kích động, “Đại sư, nơi này thật sự có thứ không nên tồn tại sao?”
Là cô ấy ư? Nếu phải thì chẳng trách Diệu Diệu cứ không tỉnh lại được.
“Các người đừng đưa tôi đi, đừng bắt tôi!”, Diệu Diệu vô cùng sợ hãi.
Chân cô sợ tới nỗi run lẩy bẩy. Đại sư cúi đầu, tháo vòng hạt trên cổ ra, môi bắt đầu mấp máy liên tục, niệm những tràng bùa chú gì đó.
Trong tích tắc, Diệu Di