Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342225
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2225 lượt.
ệu bỗng thấy xung quanh như có một trận cuồng phong thốc tới, tay chân cô càng nhẹ bẫng, thậm chí sắp bay lên.
Bạch Lập Nhân cũng chẳng thể trấn tĩnh nổi.
“Các người cút ra ngoài hết cho tôi!”, anh gầm lên, thậm chí không chút khách sáo đẩy đại sư ra.
Bùa chú bị cắt ngang.
“Bạch Lập Nhân, chúng tôi không có ác ý gì đâu!”, Tiết Khiêm Quân sợ anh làm bị thương đại sư, đưa tay ra ngăn.
Sức anh quá mạnh, cả Tiết Khiêm Quân và đại sư đều bị anh đẩy ngã xuống sofa.
“Anh Lập Nhân, bọn em chỉ muốn giúp anh”, thấy anh nổi giận, Đỗ San San vội ôm lấy anh, cuống quýt, “Em cũng là lo anh bị ma ám thôi! Anh không biết đâu, gần đây anh rất lạ. Em không thể để con ma đó làm hại anh!”
Cô có phải là ma đâu!
Nhân lúc rối loạn, Diệu Diệu đang định chuồn về chậu thủy tiên, nghe thế thì vừa tức vừa buồn.
“Liên quan gì đến cô?”, Bạch Lập Nhân giận dữ hất mạnh tay cô ta ra, trút giận hết lên đầu cô ta, “Đỗ San San, ai cho cô quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi?”
Vẻ mặt anh quá hung dữ khiến Đỗ San San bị chất vấn đến nỗi đờ người.
“Cô là gì của tôi? Cô nghĩ mình có quyền nhúng tay vào cuộc sống của tôi hả?”, anh lạnh lùng nói từng chữ.
“Sao em lại không có quyền, chúng ta… chúng ta từng là người yêu của nhau cơ mà!”, Đỗ San San vừa xấu hổ vừa tức, nhưng quyết không nhượng bộ.
“Cô cũng biết nói ‘đã từng’ à, chúng ta chia tay đã tám trăm năm rồi, tôi nợ cô cái gì?”, anh rất giận, giọng lạnh lùng, đanh thép. “Để cô làm thư ký hoàn toàn là nể tình cảm trước kia, tôi đối với cô lúc nào cũng tình cảm hơn những người khác, không mong muốn mọi người khó xử! Tôi giữ thể diện cho cô nhưng còn cô, cô có cần thể diện hay không?”
Lời anh nói không vòng vo, không chút khéo léo, sắc mặt Đỗ San San thoắt xanh thoắt tái.
“Đỗ San San, cô đừng phí tâm tư vào tôi nữa, cho dù người tôi thích thật sự mất đi, hoặc chia tay, tôi và cô cũng mãi mãi không thể nào!”, anh nói dứt khoát.
Người anh thích?
Những lời khó nghe đó khiến Đỗ San San luôn cho mình là kiều nữ thế gian giờ đây ánh mắt long lên oán hận.
“Dù tôi nuôi ma, thì tôi có làm gì trở ngại cho các người? Tôi vui là được, có cần các người chạy tới nhà tôi thu phục ma quỷ không?”, anh gầm lên với ba người.
Đỗ San San không chịu được nữa, giậm chân định bỏ đi.
“Quay lại!”, anh sắc giọng.
Đỗ San San ngừng bước, nhưng trong lòng lại dâng lên chút hy vọng.
“Trả tôi chìa khóa!”, anh giật lấy chìa khóa trong tay cô ta. Chuyện hôm nay không thể để xảy ra lần hai.
Trái tim tan vỡ hoàn toàn.
“Bạch Lập Nhân, em hận anh!”, Đỗ San San oán hận nhìn anh lần cuối, rồi đau khổ bỏ chạy ra ngoài.
Cô ta sẽ khiến anh phải trả giá!
Nhưng Bạch Lập Nhân không đếm xỉa gì cô ta, ngón tay anh nghiêm khắc chỉ vào Tiết hồ ly, rồi lại chỉ vào đại sư vẻ mặt u ám, muốn giải thích mọi phiền não hiện tại, “Hắn bỏ ra bao nhiêu tiền để thuê ông? Tôi trả gấp mười, các người cút ra ngoài ngay cho tôi!”
Ví tiền của anh đang đặt trên bàn trà, anh cầm lên ném vào người đại sư, “Cầm hết đi! Tất cả tiền mặt và thẻ ngân hàng!”, anh quá mất bình tĩnh, vì anh sợ hãi.
Người có người tốt kẻ xấu, đại sư cũng thế. Làm sao anh biết người mà Tiết hồ ly đưa tới tính tình thế nào, liệu có hủy diệt Diệu Diệu hay không? Nếu thứ mà Tiết hồ ly trả là tiền, nếu có thể mời đối phương ra ngoài, anh phải trả nhiều hơn cũng không sợ!
“Bạch Lập Nhân, anh bình tĩnh lại đi!”, Diệu Diệu đứng sau lưng bỗng đỏ hoe mắt.
Ghét quá, Đỗ San San bị chọc tức bỏ chạy rồi, mà cô lại vui mừng. Trong không khí căng thẳng, nghẹt thở đó, mà cô lại bị xúc động quá đỗi thế này.
Ban nãy mọi sự thiếu tự nhiên, căng thẳng, quan tâm khi nhìn thấy Tiết Khiêm Quân đều bị sự bảo vệ và chân tình của Bạch Lập Nhân xóa nhòa hết rồi.
“Bạch Lập Nhân, chúng tôi không có ác ý, nếu cậu che giấu Diệu Diệu thì cậu phải nghĩ cách đưa cô ấy về, chứ không phải để cô ấy cứ dở sống dở chết nằm trong bệnh viện!”, Tiết Khiêm Quân giữ phần eo muốn gãy rời do bị anh đẩy, tức giận.
Con trâu hoang dã này! Lúc nhỏ cũng thế, vẻ ngoài lạnh lùng như băng giống một hoàng tử ngạo mạn, nhưng thực ra tính khí rất tệ, hễ giận dữ là giải quyết bằng vũ lực.
Tưởng cậu ta đã trưởng thành, nhưng hóa ra vẫn như xưa!
Bạch Lập Nhân cũng giận dữ trừng mắt.
Tiết hồ ly dựa vào đâu mà chỉ trích anh, vì cô gái đó, anh từng nỗ lực, luôn nghĩ cách đó thôi? Là ai đòi đính hôn với người khác, hại cô gái đó ra nông nỗi này?
“Quay về!”, Bạch Lập Nhân trừng mắt nhìn Tiết hồ ly nhưng không quên ra lệnh cho cô nàng đứng sau lưng.
Anh sẽ không để bất cứ ai làm hại cô.
“Vâng”, có anh ở đây, Diệu Diệu thấy an lòng, cô vội bay về chậu thủy tiên.
Nhưng, đại sư nheo mắt lại, môi lại mấp máy. Đầu Diệu Diệu choáng váng, gần như đứng không vững. Chậu thủy tiên đã ở ngay trước mặt cô.
Cô muốn ở bên Bạch Lập Nhân, muốn được an toàn. Tìm thấy người mình yêu thương, tìm thấy tình cảm ổn định rồi, cho dù mãi mãi là ma, cô cũng không muốn đi.
Cô muốn ở cạnh anh mãi mãi.
“Mẹ kiếp, ông niệm cái gì mà niệm!”, Bạch Lập Nhân ho