Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342198

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2198 lượt.

>Nhưng anh phớt lờ. Anh bước đến trước, ánh mắt sắc bén nhìn cô, sắc giọng hỏi, “Liệu Diệu Trăn, em không quen anh à?”
Cô bất giác thấy lúng túng, liếm đôi môi khô nẻ, mấp máy môi, rồi liều mình nói, “Tôi… tôi không quen anh…”
“Em thật sự không quen anh?”, giọng anh càng lớn, hỏi tới cùng.
“Thật… thật mà!”, mắt cô liếc ngang dọc.
“Chuyện trước và sau khi em hôn mê, không nhớ chút nào à?”, anh lạnh lùng hỏi.
“Tôi… tôi… bác sĩ nói, tôi cần thời gian để nhớ lại…”, cô bị bức hỏi đến hoảng loạn.
Anh trừng mắt, vô cùng phẫn nộ, nghiêm khắc.
“Hay… hay là… một… hai tháng sau anh lại tới? Đến lúc đó… tôi… có thể đã nhớ ra…”, cô lắp bắp, gương mặt nhỏ gầy ốm đến nỗi chỉ to bằng bàn tay, vì căng thẳng mà đôi mắt đẹp mở to, lại thêm cô che kín mặt mũi lại, trông gian xảo hệt như một xác ướp.
“Liệu Diệu Trăn, em giỏi lắm!”, anh đập mạnh xuống thanh chắn cuối giường, cả cái giường rung lên vì sự phẫn nộ của anh.
Cô kinh hoảng.
Mọi người đều giật mình sợ hãi trước cơn giận bừng bừng đột ngột của anh.
Tiết Khiêm Quân hơi cau mày, đang định đứng lên ngăn cản thì Bạch Lập Nhân đã ngừng tay, liếc nhìn đôi nam nữ rất xứng đôi kia một cách khinh khỉnh, cười lạnh, “Liệu Diệu Trăn, em bớt giở trò đi.”
Khó khăn lắm giường mới bớt rung chuyển, vừa ngồi vững lại, cô đã sửng sốt, mấp máy môi nhưng không phản ứng kịp.
“Chẳng qua là qua cầu rút ván thôi!”, anh hừ lạnh lùng.
“Tôi…”, cô căng thẳng, đang định nói gì đó.
“Quên rồi thì thôi, có gì mà phải tiếc nuối!”
Nói xong, anh ngạo mạn quay lưng, lạnh lùng bỏ đi.
Hạ Thiên và Hiểu Vũ lại đến thăm Diệu Diệu, lần này họ cố tình chọn một bộ tóc giả xoăn dài rất lãng mạn. Hiểu Vũ rất khéo tay nhưng vẫn tốn khá nhiều thời gian mới tạm cố định được bộ tóc giả cho Diệu Diệu.
Vừa làm xong, họ nhìn rồi cùng cười.
Tạm bợ, cứ như một con khỉ ốm yếu đội mũ của người vậy.
Diệu Diệu giờ đây toàn thân đều nhăn nhúm, chưa già mà đã lão hóa, đâu còn bóng dáng một mỹ nữ nữa. Ba tháng dựa vào truyền dịch và ống truyền thức ăn để duy trì dinh dưỡng, dựa vào máy trợ hô hấp để sống, đúng là không nương tình mà hủy diệt hoàn toàn vẻ đẹp của một cô gái.
Diệu Diệu rụt rè cầm gương, đờ đẫn nhìn chính mình mà như một người hoàn toàn xa lạ.
“Không sao, rồi sẽ có da có thịt lại nhanh thôi”, Hiểu Vũ nắm cánh tay gần như khô héo của cô, dịu dàng an ủi.
“Ừ”, cô gật gù.
Hôm nay cô đã bất chấp lời khuyên của bác sĩ nên đợi thêm vài ngày nữa, đã bắt đầu ăn thử canh thịt.
“Diệu Diệu, tớ thật không dám tin, ngực cậu bây giờ còn phẳng hơn của tớ!”, Hạ Thiên vô tư chỉ vào cơ thể của cô, cười to.
Đúng là… Diệu Diệu bình thường hễ xuất hiện là rực rỡ chói lóa, nào giống bây giờ, ngực còn phẳng hơn cánh cửa, đúng là khô queo như củi.
Hiểu Vũ bực bội vỗ đầu Hạ Thiên, ngăn không cho cô nàng thêm dầu vào lửa, “Diệu Diệu bây giờ còn chưa tới ba mươi lăm cân, đương nhiên là thể trạng kém rồi!” Diệu Diệu lúc mới tỉnh dậy càng đáng sợ, cũng may mấy hôm nay đã khá hơn.
Hạ Thiên thấy bạn thân buồn rầu, ủ rũ gục đầu xuống thì vội cười giả lả, an ủi, “Yên tâm, hai ba tháng nữa là bảo đảm cậu sẽ quay lại thanh xuân tươi trẻ.”
“Diệu Diệu, cậu phải mau chóng khỏe lại, đến thăm em bé của Ninh Ninh. Là một bé trai, hai cân tám, tuy sinh non nhưng rất xinh xắn, đáng yêu lắm!” Hiểu Vũ nói cô nghe, rồi nghĩ ngợi, hỏi một câu không chắc chắn lắm, “Ninh Ninh, cậu còn nhớ không?” Ninh Ninh mới sinh xong, không thể đến thăm Diệu Diệu nhưng nếu biết Diệu Diệu quên cô nàng rồi, chắc chắn sẽ khóc chết mất.
Diệu Diệu gật đầu.
“Lạ thật, cơ bản là cậu nhớ tất cả mọi người, chuyện lúc bọn mình học đại học cậu cũng không quên, sao cậu lại chỉ quên mỗi Bạch Lập Nhân nhỉ? Dù gì hai cậu cũng làm việc chung bao năm nay mà?”, Hạ Thiên tâm thẳng miệng nhanh.
Diệu Diệu cứng đờ.
Nhưng ánh mắt cô lại bất giác nhìn ra cửa.
Một tuần rồi, người đó không hề xuất hiện.
Chỉ mong anh đừng đến, nhưng khi anh không đến thật lại thoáng thấy hụt hẫng vô cùng.
Ở cửa xuất hiện một bóng người, trên gương mặt anh ta luôn là nụ cười mê người: “Diệu Diệu, phải tập vật lý trị liệu rồi.” Nói xong anh ta đẩy một chiếc xe lăn trống đến, đành cắt ngang cuộc trò chuyện của chị em họ.
Anh bước tới, cúi xuống định bế cô lên.
Diệu Diệu bỗng tỏ ra ngượng ngập.
Mấy hôm nay cô đã vô số lần giải thích chuyện hôm đó, thậm chí không tiếc mượn thần thánh ra nói, nhưng phản ứng của Tiết Khiêm Quân luôn luôn chỉ là cười mỉm.
Không sao, cho dù lúc đó là tình huống gì, đều không ảnh hưởng tới việc chúng ta bắt đầu lại từ đầu.
Câu trả lời của anh ta mãi mãi chỉ có một.
Đúng lúc anh ta đưa tay ra, định bế cô lên thì Diệu Diệu vội quay sang cầu cứu hai bạn: “Hiểu Vũ, Hạ Thiên, hai cậu giúp tớ với!”
Nghe vậy, họ vội người bên trái kẻ bên phải dìu Diệu Diệu lên, hợp lực bế cơ thể hoàn toàn không chút sức lực của cô lên xe lăn.
Tiết Khiêm Quân lặng lẽ bước tới, lúc hai cô gái bế cô lên, anh giúp giữ vững xe lăn.
Đợi Hiểu Vũ chu đáo đặt đôi chân không nghe lời của Diệu Diệu vào