Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342206

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2206 lượt.

trong phim, cô bắt đầu hôn từ cổ anh.
Trong tích tắc, anh cong người lên.
“Anh có cảm giác sao?”, Diệu Diệu vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.
Chuyện này… nói thế nào nhỉ, cảm giác cô hôn lên cổ anh vừa chân thực vừa như mơ, hình như có thể cảm thấy, nhưng lại không thực lắm.
Anh không thể nói rõ cảm giác đó, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.
Anh sẽ không thể nói cô biết, cho dù bây giờ không có cảm giác thật thì anh cũng vẫn gật đầu.
Thấy anh gật đầu, Diệu Diệu như có được nguồn khích lệ lớn lao. Gạt bỏ sự xấu hổ, cô càng ra sức “gặm nhấm” anh.
Hút hút hút… cứ như uống nước thường ngày thôi.
“Ưm…”, anh bỗng kêu lên một tiếng vẻ thiếu tự nhiên.
Lần này là cảm giác thật sự, như có một con bướm khiêu vũ trên cổ, trên ngực anh.
Người không có kinh nghiệm như cô nên đành học bừa theo trong phim, vừa gặm vừa cắn lung tung lên người anh.
Lúc hôn đến vai anh, Diệu Diệu khựng lại.
Ở đó thoáng thấy vết sẹo màu xanh mờ mờ. Nhưng chỉ còn lại những đường nét nhạt nhòa, không còn đôi mắt như truyền thần, không còn miệng rồng há to đáng sợ.
Nó không còn làm hại cô được nữa.
Khi Diệu Diệu hút lấy con rồng đó, bỗng một luồng hơi nóng dâng lên mắt cô.
Chị Lưu trong công ty đã từng đi xóa xăm chân mày, sau đó lúc về thì la oai oái, chỗ đó sưng đến một, hai tuần, không dám đi đâu.
Bây giờ, anh xóa hình xăm diện tích lớn như thế thì đau đến nhường nào?
Cô nghĩ, cô sẽ nhớ cả đời, có một người đàn ông đã vì cô mà cả phần vai phải chảy máu đau đớn suốt một tháng.
“Diệu Diệu, đừng…”, nơi vai có cảm giác ngưa ngứa, anh nhíu mày, mở mắt ra, quả nhiên thấy cô đang gục lên chỗ đó.
Anh sợ vết sẹo sẽ làm tổn thương cô.
Nhưng cô lại ôm anh, cảm xúc dâng trào, hôn đi hôn lại chỗ đó, không chịu buông.
Cúi nhìn xuống, giờ đây cả người cô đều ở trên anh.
Trời, tư thế này…
Nhận thức đó khiến máu toàn thân anh đều dồn hết về một chỗ.
Chỗ đó, lập tức trở nên căng cứng.
Toàn thân anh trở nên thiếu tự nhiên, đến mức muốn đẩy cô ra nhưng lại lưu luyến không nỡ.
“Em…”
“Anh…”
Hai người cùng mở miệng, rồi cùng im lặng.
Tấm chăn đã nóng bừng bừng, da anh trắng ửng hồng, như được châm một ngọn lửa, trong tích tắc, cô cũng cảm nhận thấy điều đó.
Hai người đều cứng đờ, anh không biết phải làm sao, mà cô cũng thế.
“Muốn… tiếp… tiếp tục không?”, Diệu Diệu nuốt nước bọt.
Tư thế của cô lúc này, sao nhìn giống như cô là một tên háo sắc, đang cuống quýt ngược đãi, hành hạ trai tân chưa có kinh nghiệm vậy?
Oan uổng quá, thực ra cô cũng chưa có kinh nghiệm mà?
“Tiếp… tiếp đi…”, anh cắn răng, đồng thời một thứ gì đó càng căng thẳng hơn nữa.
Ham muốn sôi sục trong cơ thể đang căng tràn, khiến anh khó chịu quá.
Nhưng anh không biết phải làm sao.
Bạn gái anh chỉ là một linh hồn, nếu… nếu cô là người, chắc anh sẽ không kìm nén như thế.
Anh muốn cô, ham muốn cô!
Cô cũng nghiến răng. Cô nhớ rằng, khi cô nhận ra mình có khả năng di chuyển đồ vật đã hưng phấn biết bao.
Cô không muốn anh mãi mãi chỉ là người bỏ tâm sức ra, cô cũng muốn thương yêu anh mãi mãi.
Cô biết, tình cảm của cô đối với Bạch Lập Nhân bây giờ, hình như đã vượt qua hẳn mức “thích” rồi.
Tiếp tục lóng ngóng hôn anh, từ lồng ngực xuống dưới, cảm thấy sự căng cứng của anh, sự căng thẳng của cô.
Lúc trượt xuống…
“Em… em đến đâu rồi?”, Bạch Lập Nhân quá căng thẳng, siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên, cuối cùng vẫn hỏi.
Anh có cảm giác… cảm giác đó… nhồn nhột, mềm mại.
Nhưng, anh không thể chắc chắn.
Hai nắm tay đặt hai bên của anh đã căng thẳng túm chặt tấm chăn, mạnh tới nỗi muốn làm rách nó.
“Em… em bắt đầu nhanh đi!”, anh gồng mình.
Nhưng, cô vẫn đờ đẫn.
Hóa ra, đây chính là cái đó của đàn ông.
Đáng sợ quá, thô thế này, làm sao có thể…?
Anh cảm thấy cô ngừng lại mọi động tác, cứ đờ đẫn mãi. Vì anh bây giờ giống như con cá đã rời xa bờ, bị ném vào trong không trung…
Luống cuống tay chân.
“Liệu Diệu Trăn!”, anh giục cô, vừa hậm hực vừa bực bội.
Cô mà không hành động nữa thì anh sắp chết mất thôi!
Hành hạ người ta như thế, có nhân đạo không?
Cô hoàn hồn, sắc mặt đã đỏ bừng như người bị trúng gió. Cũng may, anh không nhìn thấy bộ dạng luống cuống của cô.
Người cô đang nóng bừng.
Nóng đến mức môi miệng khô đắng, nóng đến mức cổ họng bốc khói, nóng tới mức mồ hôi sắp thấm ướt lễ phục của cô.
“Liệu Diệu Trăn, em mau đi!”, anh khàn giọng, kêu lên khe khẽ.
Mặt anh cũng đỏ lên như bị trúng gió, vì… bộ phận dựng đứng lên của anh như có ý thức của nó, vì cô đến gần nên run rẩy, bối rối…
Anh biết bây giờ mình rất nhạy cảm, tới mức chỉ cần một chút xíu động lực… Chỉ cần một chút thôi…
Trong đầu anh toàn là dáng vẻ kiều diễm mê hoặc khác thường của cô.
Nghe mệnh lệnh của anh, Diệu Diệu run lên, rồi vẫn nhắm mắt, gồng mình chạm tới…
Toàn thân Bạch Lập Nhân rung động. Cô nàng này… thực sự đã luyện tập quá thành công! Anh thậm chí còn lờ mờ cảm nhận được hơi ấm của cô.
Anh ngửa mặt, sắc mặt trắng bệch trừng trừng nhìn một điểm nào đó, đã