Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt
Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342191
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2191 lượt.
lùng nhìn cô.
Cô lập tức rụt đầu lại, ánh mắt bắt đầu đảo lia lịa.
Mỗi ngày vào lúc này, anh đều đặn đến, nhưng trừ ngày đầu tiên anh giúp đỡ ra thì những lúc khác, anh chỉ đứng thế này, cũng không lại gần, cứ thế lạnh lùng nhìn cô.
Đúng là khiến cô vừa sợ hãi… lại vừa mong chờ.
“Á”, nghĩ quá nhập tâm nên cô không vịn chắc, hai chân đau nhói, ngã ngồi xuống đất.
Anh chỉ đứng nhìn, hai tuần nay đều như thế. Chỉ khi không chịu được nữa, anh mới lại gần.
Quả nhiên, lần này cô có thể tự mình bò dậy suôn sẻ, vịn chắc.
Trừ ngày đầu vì buồn bã mà khóc, về sau cô không còn lãng phí nước mắt lần nào nữa.
Nửa tiếng đồng hồ đã qua đi, mồ hôi cô tuôn như mưa nhưng vẫn thở hổn hển tiếp tục tập luyện.
“Cô Liệu à, cô nên về đi”, thầy hướng dẫn tập cảm thấy khổ sở thay cô, chủ động nói.
“Không cần đâu, tôi tập thêm một lát”, cô lắc đầu.
“Tập luyện quá mức sẽ khiến cơ bắp co rút đấy”, thầy hướng dẫn nhắc nhở. Nhưng cô không mong lần nào cũng phải có người giúp đỡ ngay cả khi đi vệ sinh, cô muốn trở nên mạnh khỏe hơn!
Cô có một nguyên nhân không thể không gấp được!
Lại khuyên vài câu, thầy hướng dẫn thấy bó tay nên đành bỏ đi.
Lát sau, quả nhiên cơ bắp cô co rút, mệt mỏi ngồi xuống.
Lần này thử vài lần mà cô không bò dậy được nữa.
Nhưng đang lúc cố gắng, cô bỗng thấy nghẹt thở, mở to mắt. Vì…
Cô lại cảm nhận trong người có một thứ nóng hổi đang trào ra, không lẽ là…
Cô có phần luống cuống sợ hãi.
Thế mà cạnh cô chẳng có ai, các y tá cũng không rảnh để quan tâm, cô ra sức chụp lấy xe lăn, muốn về phòng ngay, nhưng chuyện không như ý muốn, cô càng cuống quýt thì chân càng co rút, càng đau đớn.
Chỉ có thể nhăn mặt, chỉ có thể kéo chân, sắc mặt trắng bệch, cứ thế ngồi đờ đẫn.
Anh không muốn đến gần, thực sự không muốn quan tâm đến chuyện sống chết của cô nàng kia.
Cô đau, tàn phế, có quan hệ gì với anh!
Nhưng thực sự không kìm được, anh sải bước lại gần, “Báo ứng rồi hả? Ai bảo ban nãy em điếc, không nghe bác sĩ dặn đừng tập nữa?”, cái cô này, có đến nỗi phải vội vã hồi phục lại không? Không lẽ muốn khỏe nhanh để cuối năm lấy ông chồng tốt, mừng năm mới?
Cô vẫn không ngẩng lên, anh đang nói với cô nhưng cô chỉ căng thẳng nhìn xuống sàn nhà.
Rèm mi dài chớp chớp, rõ ràng là đang hoảng loạn.
Thấy cô như thế, anh lại tức.
Xem anh như người lạ, không dám nói một câu nào. Bị cô “quên” sạch như thế, anh không phục, anh tức quá.
Nhưng còn cách gì đây, mỗi buổi chiều vào giờ này, anh lại kém cỏi mà xuất hiện ở nơi này.
“Hôm nay thật lạ, để em sống đi chết lại, một khóc hai quấy ba đòi thắt cổ, thế mà con sói bị sâu cắn não không theo hầu hạ em à?”, anh cười giễu.
Hình dung từ quá dài, quá sốc.
Từ côn trùng ký sinh đến chó sói, lại một hàng hình dung từ dài dằng dặc theo sau nó, anh còn bao nhiêu từ ngữ sao không lấy ra hết để sỉ nhục Tiết Khiêm Quân đi?
Diệu Diệu thấy dở cười dở mếu.
Nhưng dù anh độc địa thế nào, kỳ cục ra sao, cô lại cứ thấy anh trẻ con đến mức đáng yêu!
“Sao, lúng túng đến mức không dám nhìn thẳng tôi à?”, anh lại mỉa mai.
Bắt anh cứ nói chuyện với lùm cỏ khô kia, thật chán quá.
Cô vẫn không dám ngẩng lên, lúng túng quay mặt đi nhưng vẫn thì thầm giải thích, “Tiết Khiêm Quân không phải chó sói.”
Nghe thế, anh trừng mắt nhìn cô, trừng mắt hết sức, đến khi con ngươi muốn lồi ra ngoài.
Vẻ mặt ấy như thể cô dám nói thêm cho hắn ta câu nào nữa, anh sẽ bóp chết cô.
So với bây giờ, anh thật sự có chút ích kỷ mà mong muốn cô mãi mãi không tỉnh lại, cho dù chỉ là một linh hồn nhưng chí ít cũng sẽ thuộc về anh.
Không giống như bây giờ, nói quên là quên hẳn anh, làm anh điên lên muốn mặc kệ cô, nhưng lại không thể từ bỏ.
Anh quá kiêu ngạo, nhưng hóa ra kiêu ngạo đứng trước tình yêu lại trở nên vớ vẩn, nực cười.
Dù sao, biết sớm thì anh đã không để cô “lợi dụng” rồi!
“Tôi cũng không yêu anh ấy đến mức sống đi chết lại”, cô lại nói khẽ một câu.
Một câu mà thôi, nhưng khiến tâm trạng sặc mùi khói của anh lập tức dịu lại.
“Có cần tôi đưa em về phòng không?”, vẫn lạnh lùng, anh cứng giọng hỏi.
Anh không muốn hỏi cô.
Nhưng sắc mặt cô bỗng dưng xấu hơn cả ma, thật khiến người ta muốn bỏ qua mà không được.
Hơn nữa hôm nay các nhân viên trong phòng tập hình như rất bận, “chó sói” cũng không ở đây, anh đành miễn cưỡng tốt bụng như vậy.
“Được… được thôi”, cô nên lắc đầu mới đúng, ánh mắt cô đang cụp xuống như có thứ gì đó đang nhảy nhót.
Cô biết, thế này không tốt, cô bây giờ vừa xấu vừa thảm, phải nên cách xa người đàn ông này mới phải.
Nhưng vì sao tư duy và hành động lại cứ trái ngược nhau?
Cô đau đớn định bò lên xe lăn, nhưng ai ngờ…
“Á!”, cô đã được anh bế bổng lên.
“Đừng mà!”, căng thẳng quá, tay chân cô luống cuống, hoảng hốt che mặt mình trước.
Thấy cô vặn vẹo, giằng co quá, như có gì đó muốn che giấu, anh hừ lạnh lùng, “Lại muốn nói chúng ta không quen à?”
Hừ, anh cứ bế cô đấy!
Thuận thế, càng ôm chặt cô vào lòng hơn.
Cô bị ôm đến không thở nổi.
“Đừng… đừng