Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342190

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2190 lượt.

ký tên vào”, Đỗ San San cao ngạo đứng thẳng, lạnh lùng đưa tờ đơn cho anh.
Từ sau khi bắt ma, lòng kiêu ngạo của cô ta không chịu nổi bị anh khinh thường, ngày hôm sau, Đỗ San San đã chính thức xin nghỉ việc.
Bây giờ công việc đã bàn giao xong. Cô ta đang đợi, cho anh cơ hội cuối cùng.
Chỉ cần anh lên tiếng, chỉ cần anh xin lỗi, chỉ cần anh hối hận…
Nói thực là, anh và Đỗ San San đã quen nhau hơn hai mươi năm, lần chia tay đó cũng không kịch liệt như bây giờ.
Anh chỉ cúi đầu, đặt bút trên giấy, ký tên vào.
Những người trong trí nhớ, gặp nhau không bằng hoài niệm, nên anh thậm chí từng hối hận khi đó đã quyết định cho Đỗ San San đến đây làm việc.
Nếu đây là sai lầm, anh không muốn tiếp tục thêm nữa, mong rằng sẽ dẹp gọn rắc rối.
Đúng lúc anh không hề do dự ký tên mình vào đơn, vẻ mặt kiêu ngạo của Đỗ San San cũng nứt vỡ trong tích tắc.
Cô ta đã thua, cô ta mà lại thua ư!
Bạch Lập Nhân đưa trả lại tờ đơn đã phê chuẩn, nói gọn, “Anh bảo phòng Tài vụ kết toán tiền lương cho em ngay!”
Lương?
Lương một năm ở đây cũng không đủ cho cô ta mua một chiếc túi xách, anh tưởng cô ta thèm vào chút tiền này sao?
Cô ta không cam tâm, không cam tâm!
Cứng đờ người ra khỏi văn phòng, cố ý đi chậm lại, nhưng phía sau vẫn không có tiếng nói níu kéo nào!
Bạch Lập Nhân, xem như anh lợi hại!
Đỗ San San dọn xong đồ dùng, nhân viên phòng Nhân sự đến căn cứ vào bảng giao nhận vật phẩm, kiểm kê các thứ đồ.
Đáng ghét!
Bạch Lập Nhân thật sự không hề cho cô ta một chút ưu đãi đặc biệt nào.
Vốn là chuyện bàn giao rất bình thường nhưng lại khiến cô ta lạnh lòng hoàn toàn.
Cô ta sẽ không buông tha cho Bạch Lập Nhân! Cô ta muốn người đàn ông ấy phải quỳ xuống cầu xin cô ta!
Yêu và hận, luôn chỉ cách nhau một đường chỉ mong manh.
“Hình ảnh trang phục mùa xuân sắp ra thị trường đâu?”, phòng nhân sự thận trọng hỏi.
“Tất cả đều ở trong tập văn kiện”, cô ta lạnh lùng đưa ra.
***
Ôm một chồng văn kiện to, lại lái xe vòng sang nhà mẹ lấy thức ăn đã nấu xong, Bạch Lập Nhân quay về chung cư.
Trong nhà tĩnh lặng như tờ.
Tim anh thắt lại, vội vàng chạy vào phòng ngủ.
Cũng may, trên giường, có người đang ngủ rất ngon lành.
Ngoài ban công căn hộ độc thân này, đồ ngủ còn ẩm của cô và anh đang bay bay, dính vào nhau, đuổi theo nhau.
Thân mật và ấm áp biết bao.
Anh buông đồ trong tay xuống, khẽ khàng đến gần.
Cô bây giờ mặc bộ đồ ngủ sạch sẽ, kín đáo, hai tay đặt lên trước ngực rất ngay ngắn, vẻ mặt trầm tĩnh.
Anh ngồi xuống cạnh giường, nhìn gương mặt với rèm mi khép lại, hơi thở đều đặn, mãi không sao rời mắt được.
Quãng thời gian này, cô lúc nào cũng che kín mặt, khiến anh nhìn không rõ lắm, giờ đây ngắm cô ngủ ở khoảng cách gần, cảm thấy thực sự xót thương.
Cô gái xinh đẹp tươi tắn kia, lại thành ra suy nhược thế này.
Anh xót xa đến nỗi không thể rời mắt, chỉ có thể chậm rãi, từ từ cúi xuống, dùng đôi môi mình nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô, an ủi một cách ấm áp.
Diệu Diệu bị đánh thức.
Vì cô cảm nhận được một hơi thở nóng bỏng, quấn quýt trước mũi cô, đôi môi khô nẻ của cô được một đôi môi mềm mại ẩm ướt khác, như nhẹ nhàng ngậm lấy, dịu dàng vỗ về.
Cô mở mắt ra, trông thấy gương mặt tuấn tú gần ngay trước mắt, đờ người.
Thấy cô tỉnh lại, mắt nhìn mắt, mũi chạm mũi, có một cảm giác dâng lên trong lòng cả hai, không trốn tránh được.
Thế là, anh tiếp tục mạnh mẽ tách môi cô ra.
Diệu Diệu bỗng thấy váng vất.
Họ không quen mà, không quen mà, cô không phải từng nhấn mạnh đó thôi?
Thấy cô kinh hoảng lúng túng, không cho cô bất cứ cơ hội phản ứng nào, anh bỗng hôn mạnh thêm.
Bây giờ nếm thử cô, không hề thấy thơm ngát, nhưng đối với người đã đói khát quá lâu như anh mà nói, càng hấp dẫn hơn cả dòng suối trên sa mạc. Mấy hôm nay đều như thế.
Cô ở ngay trong nhà, nhưng không ngắm được, lại không chạm vào được.
Anh chỉ không kìm được lòng, muốn hôn nhẹ nhàng mà thôi. Nhưng không biết vì đâu, bây giờ cả cơ thể đã nóng bừng, khiến anh khó kiềm chế nổi mà đè lên người cô.
Cảnh quấn quýt hoan lạc của hai người không biết có phải thực sự tồn tại hay không, đang tự động hiện ra trong đầu anh, mãi không xua đi được, hết cảnh này tới cảnh khác, khiến lý trí “cách” một tiếng, gần như vụn vỡ.
Anh ấn cô xuống, càng hôn càng mãnh liệt, đói khát, luồng khí nóng của anh ngang ngược nhấm nháp cô, hút hết vị thơm ngon của cô.
Còn cô, từ lúng túng, đến mơ mơ màng màng, ý loạn tình mê đưa tay ra ôm anh.
Họ cùng ăn, cùng ở, cô chính là người phụ nữ của anh.
Càng hôn càng mất kiểm soát, bàn tay nóng ấm của anh thậm chí đã đặt lên nút áo ngủ của cô, lóng ngóng cởi ra, trượt tay tới một vị trí nào đó, đang định ve vuốt thật mạnh…
Bỗng sực tỉnh, Diệu Diệu hoàn toàn tỉnh táo, cô kinh hoảng nhìn anh, chợt lùi ra xa, đẩy mạnh anh.
Hai người đều tỉnh lại trong tích tắc.
Cô là vì sợ hãi, còn anh là vì…
“Chúng ta không quen, chúng ta không quen! Anh anh… anh đang chạm vào em…”, Diệu Diệu hoảng loạn lảm nhảm, tự thôi miên chính mình