Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm
Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342184
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2184 lượt.
hất mạnh tay Tiết Khiêm Quân đang giơ ra ngăn cản, nói với vẻ kiên định vô cùng, “Cô nàng này đã gả cho tôi, cô ấy bắt buộc phải ở bên tôi, tôi quyết không cho phép cô ấy tự tiện thuê chung nhà với ai cả.”
Sắc mặt Tiết Khiêm Quân u ám.
“Người phụ nữ của tôi, tôi nói là phải nghe! Hôm nay cô ấy sẽ ra viện!” Nói xong anh bế bổng cô lên, không nói không rằng, đi thẳng ra ngoài.
Tiết Khiêm Quân muốn cản cũng không được, đôi mắt đen tuyền trong tích tắc trở nên sắc lạnh, nhưng không biết nên nổi giận thế nào.
Một là anh ta không có lập trường, hai là không có lý do.
“Bạch… Bạch Lập Nhân…”, bị anh bế ra khỏi phòng, Diệu Diệu hoảng loạn, lại thốt ra ba chữ đó.
Đôi mắt lạnh lùng của Bạch Lập Nhân trừng lên nhìn cô, “Cô gái, em nhớ ra gì rồi à?”
Hừm.
Trước vẻ mặt u ám của anh, cô đành lúng túng khỏa lấp, “Tôi từng nói, hai… ba tuần sau, có lẽ tôi sẽ nhớ ra tên anh mà! Hơn nữa… hơn nữa lúc nãy tôi cũng nhìn thấy tấm thiệp đó…” Đúng là buồn cười quá, anh lại mang theo tấm thiệp đó bên người.
Cười khan mấy tiếng, rồi lại nói nhảm, “Ha ha, hóa ra anh đúng là tên Bạch Lập Nhân nhỉ! Ban nãy… tôi còn chưa dám chắc…”
“Em-im-miệng-cho-tôi”, anh không muốn nghe gì nữa.
Tệ quá, cô vội chui vào trong chăn, không để anh nhìn mặt cô.
Còn nữa…
Cô ai oán nhìn túi đồ đặt trên sàn nhà.
Có thể đừng ngang ngược như vậy, cho cô nói hết được không?
Cô muốn đi vệ sinh, cô muốn thay băng vệ sinh mà!
***
Động tác phải nhanh, hạ thủ phải ác.
Nếu Tiết hồ ly có sở trường đòn cân não, thế thì anh sẽ dùng thể lực mình giải quyết vấn đề.
Mặc kệ anh có cần bình tĩnh không, có manh động không, anh không vui vì cô nàng này sẽ rơi vào tay Tiết hồ ly chứ sao.
Trên đường đi, cô cũng yên lặng, nhưng thỉnh thoảng lại lén nhìn anh.
Cô trước kia, đôi mắt ấy yêu kiều, quyến rũ biết bao, bây giờ đã mất đi vẻ rạng rỡ, ngược lại còn có một vẻ đẹp rất đoan trang.
Được thôi, anh thừa nhận, người yêu trong mắt cũng hóa Tây Thi. Anh thấy cô không xấu xí, chí ít thì lúc cô không cười với Tiết hồ ly, anh cảm thấy cô không xấu tí nào.
Chiếc xe đã đến khu chợ trước cổng tiểu khu mà mẹ ở, mẹ đã mua thức ăn, đứng bên đường đợi con trai.
“Lập Nhân, hôm nay sao lại nghĩ chuyện nhờ mẹ đến nhà con nấu cơm vậy?”, bà Bạch mới nói xong đã nhìn thấy bên ghế phụ, Diệu Diệu quấn người như khúc chả giò, bà ngớ ra.
“Bố giải quyết được bữa tối chứ ạ?”, anh không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Tất nhiên là được”, bà Bạch ngồi vào ghế sau, đáp ngay.
“Vậy thì tốt, mẹ, phiền mẹ quãng thời gian này vất vả một chút, giúp con chăm sóc cho Diệu Diệu.”
Ý nghĩa tiềm ẩn nào đó trong giọng điệu con trai khiến bà Bạch sau khi ngẩn người một lúc, thì lập tức cười tươi, “Ừ.”
Thằng bé này, sao không nói sớm, nếu nói sớm thì bà đã không giới thiệu đối tượng cho nó lúc Diệu Diệu còn hôn mê rồi. Hơn nữa nếu biết tình cảm của nó sớm, bà cũng sẽ không đến bệnh viện thăm Diệu Diệu chỉ một, hai lần.
“Mẹ tôi, em còn nhớ chứ?”, anh quay lại hỏi cô.
“Nhớ… nhớ chứ”, cô lúng túng.
“Thế thì tốt”, anh hừ một tiếng.
Hừ, cả thế giới đều nhớ, chỉ có không nhớ anh!
Nhưng có mẹ trên xe, anh cũng không so đo với cô làm gì.
Lái xe đến phía dưới khu chung cư, mặc kệ thái độ ngượng ngùng của cô, cũng không quan tâm mẹ đang cười tủm tỉm, anh mở cửa xe, lại bế bổng cả cô lẫn chăn lên, rồi dặn…
“Mẹ, mẹ ra cửa hàng tiện lợi mua giúp con băng vệ sinh, hình như cái đó của cô ấy tới rồi…”, cái túi kia đã bị anh bỏ lại bệnh viện.
Băng vệ sinh?
“Ừ ừ ừ”, bà Bạch càng cười to.
Tốt quá, con trai và Diệu Diệu từ lúc nào mà len lén phát triển đến mức dặn dò mua cả “vật dụng cá nhân” thế nhỉ.
Nhìn vẻ bối rối của Diệu Diệu, bà Bạch lập tức nhận định scandal tự sát vì tình trước đây chẳng qua là đồn thổi.
Có lẽ năm sau là có thể bàn chuyện hôn nhân cho con trai rồi.
“Diệu Diệu, con còn cần gì không?”, bà Bạch ân cần hỏi.
Diệu Diệu vội nói không cần. Dù sao trên thế gian này cũng có một thứ gọi là Đào Bảo[1'>, có gì thì cô lên mạng mua cũng được.
[1'> Đào Bảo: Website bán hàng online trực tuyến lớn nhất Trung Quốc.
Nhưng…
“Cô ấy phải ở chỗ con một thời gian, mẹ giúp con mua cho cô ấy bàn chải đánh răng, khăn mặt. À, size cũ của cô ấy không mặc vừa nữa, mẹ giúp mua vài bộ đồ ngủ và đồ lót nhé”, không đợi cô nói, anh ngẫm nghĩ rồi dặn mẹ.
“Được được được”, bà Bạch gật đầu lia lịa.
Đồ lót mà cũng mua, thật mờ ám quá.
Trong ánh mắt vui vẻ như nhìn con dâu, một màu ửng hồng từ cổ Diệu Diệu lan lên, cứ từ từ, chậm rãi, tỏa khắp gương mặt cô, ngay cả tai cũng không thoát.
Trời ơi, mất mặt quá, nếu sau này cô không gả cho anh thì chắc chắn không mặt mũi nào gặp bà Bạch nữa!
Nhưng anh đâu quan tâm tới vẻ lúng túng của cô, bế cô đi thẳng vào trong.
Sau này, mọi thứ của cô, anh đều tiếp quản, không cho cô nói bất cứ chữ “không” nào.
Vừa về đến nhà, anh đặt cô lên giường trước, “Đợi lát nữa thì nhờ mẹ tôi lau rửa thân thể cho em.”
Trên người cô toàn là máu, chắc chắn phải thay đồ.
Nhưng họ trư