Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342243
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2243 lượt.
h, từ chối thừa nhận hắc diệu thạch là một loại pha lê, nói dối tới cùng, “Vòng tay này là mình chọn lựa kỹ càng lắm đó, giá cả đắt thôi rồi! Đeo vào càng nam tính!”
Lựa chọn kỹ càng? Giá cả đắt thôi rồi? Rất nam tính?
Bạch Lập Nhân miễn cưỡng đeo vào tay.
Diệu Diệu vội ngăn lại, “Cái đó, Bạch Lập Nhân, cái đó… sau này mình bảo cậu đeo vào, cậu hẵng đeo nhé?”
Tình hình hiện giờ đã khác, cô đã mất bùa hộ thân, nếu Bạch Lập Nhân lại xóa bỏ kim quang thì chẳng phải cô đồng nghĩa với tự sát?
Hừ.
Có lầm không, ý cô là, sau này anh phải nghe lời cô?
“Cái thứ nữ tính này, tôi không thèm đeo!”, mặt anh tỏ vẻ chê bai.
Bảo anh đeo rồi ra ngoài, chi bằng giết anh đi cho xong.
“Đúng đúng đúng, cậu cứ nên tạm thời đừng đeo!”, Diệu Diệu ra sức gật đầu, không quên dặn lại, “Nhớ đấy, tạm thời đừng đeo!”
“Biết rồi! Phụ nữ thật phiền phức!”, anh trừng mắt.
Anh nóng nảy bỏ vòng tay vào túi quần.
Diệu Diệu thở phào.
“Mình cho cậu ‘thành ý’ rồi, chuyện đó, rốt cuộc thế nào đây?”, nếu anh đã chủ động nhắc tới, cô không cho phép anh giả lả cho xong chuyện.
“Cái cô này, rốt cuộc có biết e thẹn là gì không?”, Bạch Lập Nhân không chịu nổi.
Diệu Diệu không thèm e thẹn.
“Tại sao mình phải vì e thẹn nhất thời mà bỏ qua ‘hạnh phúc’ cuộc đời?”
Anh quan trọng thế sao?!
“Được thôi, OK!”, anh ừ hử, từ lúc này, cô trở thành bạn gái anh.
“Thật sao?”, Diệu Diệu cảm động, bịt miệng lại, đi nhanh mấy bước, “Cậu nói thật chứ?”
Nhìn cô kìa, vui tới nỗi sắp chảy cả nước mắt, Bạch Lập Nhân dở cười dở mếu.
Quả nhiên, cô nàng này yêu anh chết đi được mà.
“Ừ!”, cô là bạn gái anh, sau này do anh cai quản, sau này tay anh để cô nắm, như thế là được.
“Oh yeah!”, Diệu Diệu nhảy nhót, “Ngày mai mình sẽ thông báo cho Tiểu Ngô phòng Tài vụ!” Sếp đã mở lời, cuộc đời cô, có lối ra rồi!
Tiểu Ngô phòng Tài vụ? Cô và Tiểu Ngô thân thế sao? Thân tới mức phải chia sẻ niềm vui?
Thôi, đã hẹn hò với cô thì anh cũng không định giấu giếm.
“Ngày mai còn phải đi làm, tôi đi ngủ đây”, Bạch Lập Nhân mở cửa nhà anh, phớt lờ cô nàng vẫn đang hưng phấn sau lưng.
“Bạch Lập Nhân, sinh nhật vui vẻ nhé”, Diệu Diệu vội hét với theo.
Cho dù, đã qua mười hai giờ.
“Ừ”, anh đáp khẽ, đóng cửa lại.
Anh bật đèn, nhưng không vào nhà ngay mà tựa lưng vào cửa.
“Yeah, tôi hạnh phúc quá! Hạnh phúc quá! Bạch Lập Nhân vạn tuế! Bạch Lập Nhân thật đáng yêu!”, ngoài kia, còn có một cô nàng đang đứng đó, hào hứng vừa hét vừa nhảy như một bà điên.
Khóe môi anh, từ từ, chậm rãi, nhướng cao.
“Bạch Lập Nhân thật đáng yêu!”
Anh có nghe thấy câu đó.
Không biết vì sao, lồng ngực anh, có một cảm giác thật hạnh phúc.
Tay anh đút túi quần, ngón tay chạm vào một thứ mát lạnh.
Đó là, món quà sinh nhật đầu tiên, mà bạn gái anh tặng.
Anh lại lấy ra, đường cong ở khóe môi càng nhướng cao.
“Ngốc!”, cái thứ nữ tính thế này.
Xem ra, sau này, anh phải nâng cao mắt thẩm mỹ cho cô.
Anh nheo mắt, giơ cao vòng tay lên.
Dưới ánh đèn, từng hạt đen nhánh như mắt mèo, khúc xạ lấp lánh như neon.
Nữ tính quá nữ tính, nữ tính quá đi mất!
Bạch Lập Nhân đeo vòng tay vào cổ tay phải, giơ ra ngắm nghía.
Quá nữ tính quá nữ tính quá nữ tính!
Buông tay xuống, anh đeo vòng tay vào nhà, lấy quần áo cần thay ra, anh đeo vòng tay để tắm rửa, anh đeo vòng tay mặc đồ, anh đeo vòng tay về phòng ngủ, anh đeo vòng tay vạch chăn ra, anh đeo vòng tay chui vào trong chăn.
Từ đầu chí cuối, anh đều đeo vòng tay.
Vì, niềm vui của tình yêu.
Chỉ là, không ai biết, kim quang bao phủ cả tòa nhà, trong đêm đó, đã biến mất.
“A, thoải mái quá, hô hấp nhẹ nhõm ghê!”, thở phào một hơi dài đầy thư thái, một làn khói trắng bay ra.
Hai cơ thể trong suốt, cùng lúc rơi xuống đất, một cao một thấp, một gầy một tròn.
“Bạn là ai?”
“Bạn là ai?”
Hai con ma, bốn mắt nhìn nhau, cùng lúc kêu lên.
A Vu bay đến đầu giường chị mình, chăm chú ngắm chị đang say ngủ.
Wow, chân chị thò ra ngoài chăn thật thon dài, không hề giống như chân voi, cơ thể chị trông thon thả mảnh mai, đường cong tuyệt diệu! Xem kìa, ngay cả xương quai xanh của chị trông cũng đặc biệt quyến rũ mê người!
A Vu sắp chảy cả nước dãi.
Tuy nó vẫn chỉ là thằng bé bốn tuổi, nhưng thực ra tâm hồn nó đã được nuôi dưỡng thành thiếu niên mười ba tuổi, biết thế nào là mắt thẩm mỹ, càng biết thế nào gọi là dậy thì.
Chị tuyệt đối là tuyệt phẩm trong giới nữ, tuy rằng hơi lớn tuổi một chút…
Kim quang cả tòa nhà đã mất hết, A Vu không yên tâm, ngồi xuống đầu giường, canh chừng cho chị nó.
Chị vì cứu nó mới mất đi hai phách, nó nhất định phải bảo vệ chị!
Tuy nó không phải là mạnh mẽ gì, nhưng dù sao trong đám hồn ma lang thang, nó cũng được xem là ma cũ.
Hồn ma ở một thế giới khác thường mới sợ cũ, nhỏ sợ lớn, những đứa biết chút lễ nghi đều hiểu không nên xâm phạm địa bàn của người khác.
Cũng may, hiện giờ vẫn là tháng Sáu âm lịch, ma quỷ chưa nhiều.
Nhưng A Vu c