Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342244
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2244 lượt.
r>Bạn?
Bạn quan trọng hơn anh sao?!
Hàng lông mày của Bạch Lập Nhân khó chịu nhăn lại thành hình chữ “Bát[2'>”, giọng anh càng như rít ra khỏi cổ họng, “Liệu Diệu Trăn, cậu đừng nói là người bạn kia của cậu thật khéo lại là bạn trai nhé?”
[2'> Chữ Bát: 八.
Vẻ mặt anh quá hung tợn, như thể chỉ cần cô dám gật đầu là anh sẽ giết cô ngay vậy.
Bây giờ đã là mười hai giờ mười lăm phút, có nghĩa là sinh nhật một năm một lần của anh đã qua, có nghĩa là ngày sinh nhật đầu tiên họ quen nhau anh bị cô bỏ rơi, để vui vẻ một mình.
Hảo hán nhất quyết không chịu thua thiệt!
Diệu Diệu nuốt nước bọt, giọng khẽ khàng làm ra vẻ ngoan ngoãn, “Sếp à, đương nhiên là bạn gái, làm sao là nam giới được?!” Là nam hay nữ thì liên quan gì tới anh? Cái tên biến thái này, lẽ nào anh vì nghĩ cô trọng sắc khinh bạn nên cáu bẳn thế?
Nghe câu trả lời đó, quả nhiên sắc mặt anh đã dịu lại.
“Thôi thôi, tôi cũng không phải người không biết đạo nghĩa”, sinh nhật mà thôi, nếu một cô gái bị bệnh, không bạn bè bên cạnh chăm sóc thì đúng là thảm thật.
Anh biết có vài cô bạn học ngoại tỉnh cũng đang làm việc ở Ôn Châu, luôn liên lạc với Diệu Diệu, quan hệ rất tốt.
Khoát tay, anh cũng không muốn so đo tính toán nữa, để cho cô đỡ phải nghĩ anh hẹp hòi.
“Chuyện đó…”, thấy tâm trạng anh đã khá hơn, Diệu Diệu vội hỏi tới.
Nhắc đến tiền thì tổn thương tình cảm quá, nhưng nếu không nhắc thì cái bị tổn thương là tim gan phèo phổi đó!
“Cậu thật sự cải tạo bản thân được chứ?”, anh hỏi.
“Được, mình làm được”, Diệu Diệu vội thề thốt.
“Sau này tôi chỉ cậu sang đông, cậu sẽ không cãi lời mà đòi sang tây?”
“Không đâu, tuyệt đối không!”, về công việc thì xưa nay cô không có hành vi đó.
Thấy bộ dạng cuống quýt suýt nữa thì chỉ ngón tay lên trời thề thốt, tâm trạng anh lại tốt hơn một chút.
“Điểm quan trọng nhất là, mẹ tôi đã chịu quá nhiều vất vả, cậu không được bắt nạt mẹ tôi!”, điểm này nhất định phải nói rõ, nếu một khi anh phát hiện ra cô bắt nạt mẹ, họ sẽ chia tay ngay!
“Sếp ơi, em có bao giờ bắt nạt lão phu nhân của Tổng giám đốc đâu, mà để sếp không yên tâm đến thế?!”, Diệu Diệu khóc ròng.
Cô trông giống kẻ ác bắt nạt bà Bạch lắm hay sao? Oan uổng quá!
Nhưng, bà Bạch nhiều nhất cũng chỉ thỉnh thoảng mang cơm tới, Bạch Lập Nhân lại biến thái tới mức bảo vệ đến thế?
Hay là, bà Bạch tới công ty, có nhân viên nào đã không biết điều mà khó chịu? Xem ra, cô phải nhắc nhở những nhân viên khác trong văn phòng là sau này lúc bà Bạch xuất hiện mỗi người đều phải chú ý thái độ của mình.
Cửa thang máy mở ra, anh đi phía trước, Diệu Diệu vội vàng theo sau.
“OK hay không, rốt cuộc cậu nói đi chứ!”, Diệu Diệu cuống tới độ như kiến bò trên vung.
Thấy cô sốt ruột như vậy, khóe môi Bạch Lập Nhân cuối cùng lại nhướng cao hơn.
Tâm trạng hình như trở nên vui hơn. Hóa ra đó chính là ma lực của tình yêu.
“Quà sinh nhật của tôi đâu”, anh chìa tay ra.
Có hẹn hò hay không, thì phải xem thành ý của cô đối với anh là thế nào.
Quà sinh nhật?
Diệu Diệu há hốc miệng.
Tên này là cướp hả?!
“Đừng nói là cậu chưa chuẩn bị nhé!”, Bạch Lập Nhân nheo mắt, lại bắt đầu không vui.
Không chuẩn bị có nghĩa là chưa thật tâm với anh, điều này còn to tát hơn cả tội danh cho anh leo cây để đi với bạn nữa.
“Có, đùa à, làm sao mình không chuẩn bị được?!”, Diệu Diệu cười khan, khoát tay, quay lưng lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đúng là câm nín.
Sao cô cảm thấy Bạch Lập Nhân càng lúc càng giống đang lột da mình nhỉ?! Ngay cả nhân viên mà cũng lợi dụng tới cùng.
“Đưa đây”, nhưng, Bạch Lập Nhân không định để cô giả lả cho qua chuyện.
Tên này tên này tên này, quá bướng bỉnh!!!
Cửa thang máy mở ra, Diệu Diệu xách túi, cầm chìa khóa, đi về phía nhà mình, mở cửa.
Bạch Lập Nhân tiến vào, cùng lúc đó, cô gần như nghe thấy tiếng xuýt xoa của A Vu.
Chị ơi, nóng quá nóng quá nóng quá!
A Vu rên rỉ, truyền âm tâm điện cho cô.
Nhưng.
“Shhhhh…”
Khoan, sao lại có một âm thanh khác? Lẽ nào cô đang nghe nhầm?
“Cậu đứng dậy đi, tự dưng vào nhà con gái!”, cô đẩy anh ra cửa trở lại, tỏ vẻ e thẹn.
Cô làm thế có giống kỹ nữ trưng bảng trinh tiết hay không chứ?
Cả Diệu Diệu cũng thấy buồn nôn.
Bạch Lập Nhân nhìn cô vẻ quái lạ.
Có gì mà khó khăn thế? Có phải lần đầu anh vào nhà cô đâu, trước kia anh còn “tắm với cô” hằng ngày mà!
Hóa ra, người phụ nữ mặt dày cũng biết mắc cỡ!
Chẳng trách gần đây cô kỳ lạ, có lẽ anh đang hiểu lầm cô chăng? Không phải cô cố ý ép anh bày tỏ thái độ, mà là vì xấu hổ mới không giặt quần áo cho anh nữa?
Cúi đầu xuống, tâm trạng hình như đã xanh trong trở lại.
Diệu Diệu vào phòng ngủ, lấy vòng tay bằng hắc diệu thạch mà mẹ đưa cho cô, mang ra ngoài.
“Cái này, tặng cậu!”, cô đặt vòng tay đó vào lòng bàn tay anh.
“Pha lê?”, hàng lông mày của Bạch Lập Nhân rung lên.
Pha lê? Cô lại tặng anh pha lê? Cô nàng này, có biết chọn quà không vậy! Trông anh giống thằng đàn bà lắm sao?
“Làm ơn, đây là hắc diệu thạch, hiểu không?!”, Diệu Diệu ngang ngạn