Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342242

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2242 lượt.

ân buông cô ra. Không biết vì sao, cô không gật đầu mà anh cảm thấy mong chờ hơn, chờ đến một ngày cô cam tâm tình nguyện nói một tiếng “vâng”.
Tới khi chân cô hết tê nhức, đứng dậy được, anh đưa cô ra cửa đợi thang máy.
“Anh về đi, nghỉ ngơi cho khỏe”, Diệu Diệu giục anh.
Nhưng anh lại cười nói, “Diệu Diệu, nhắm mắt lại được không?”
Diệu Diệu ngớ người, nhìn anh chằm chằm. Nụ cười trên môi anh càng đậm, càng đẹp. Một cảm giác mềm mại ấm áp, dần dần đậu trên môi Diệu Diệu. Diệu Diệu đờ ra, sau đó, thẹn thùng, chậm rãi, rất chậm rãi, nhắm mắt lại.
Môi áp môi, nhắm nghiền mắt, cảm giác như cả hai đang trao đổi hơi thở cho nhau.
Môi và môi, áp sát hơn, nhưng lại không quấn quýt sâu hơn.
Một phút sau.
Anh lùi ra, nhìn cô, đùa, “Đợi anh hết cảm rồi, anh sẽ không buông tha em thế đâu, không để em có khả năng suy nghĩ xem nên từ chối anh hay không nữa!”
Nghe thế, tai Diệu Diệu đỏ bừng.
“Đi thôi, giờ anh đưa em về”, anh thân mật choàng ôm vai cô.
“Thôi, anh không khỏe, đừng lái xe đưa em về!”, cô vội từ chối. Anh vừa hết sốt đã lái xe, không an toàn chút nào.
“Anh gọi taxi đưa em về”, giọng anh chắc nịch, thoáng vẻ ngang ngược, “Em là phụ nữ, đi đêm một mình, anh không yên lòng.”
Đi đêm
Cũng đúng, bùa hộ thân của cô đã tặng anh rồi, chắc chắn phải cẩn thận hơn nữa. Bây giờ có anh mang “kim quang” bảo vệ cô về nhà, chắc chắn sẽ an toàn.
“Vâng”, vì sự ân cần của anh, Diệu Diệu không từ chối nữa.
***
Sinh nhật này quá buồn chán, thậm chí còn khiến anh bực bội hơn những năm trước.
Cả buối tối tụ họp quậy phá với đám bạn học cũ. Anh này thăng chức, anh kia sắp cưới, thậm chí ngay cả chuyện cô nọ sau sinh mập như heo cũng đề cập tới, chủ đề trò chuyện khiến anh sắp chán tới phát điên.






Sớm biết là thế thì anh đã nằm ở nhà rồi!
“Diệu Diệu vẫn chưa có bạn trai cố định à? Điều kiện cô ấy tốt như thế, làm sao không gặp được đàn ông tốt nhỉ?” Trò chuyện một hồi, chủ đề lại kéo tới đây.
Nghe cái tên đó, anh càng không vui.
Bạch Lập Nhân lầm lì uống rượu, suốt buổi tối, anh đã thấp thỏm kiểm tra điện thoại của mình mấy lần, anh thực sự đã nhận được mấy tin nhắn, vài cuộc điện thoại, nhưng đều không phải của Diệu Diệu.
Đã mười hai giờ rồi, cô nàng kia quá đáng thật!
Anh đứng tại chỗ, bất động, trừng mắt nhìn.
Diệu Diệu quay đầu lại, mừng rỡ, “Bạch Lập Nhân!”
Lúc này nhìn thấy anh, cô có cảm giác an toàn đặc biệt. Cô vội tiến lại, vừa đến gần đã ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, “Buổi tối ai mừng sinh nhật với cậu thế, chơi vui không?”
“Tôi đã ăn xong cơm với mẹ, thời gian còn lại của buổi tối, tôi có thể dành cho cậu.”
Tuy Diệu Diệu chưa nghĩ ra, năm nay có phải anh bị sét đánh trúng đầu hay không, hoặc cô đơn đúng là một thứ bệnh, nên mới nghĩ tới việc túm lấy cô để khỏa lấp thời gian?!
Không biết nếu cô đi thật, liệu anh có mượn cớ mà bóc lột cô, bắt cô khao anh không? Nếu đúng là thế, cũng may cô đã “mất tích”!
Anh không muốn quan tâm cô!
“Này này này, đừng nhỏ mọn thế chứ!”, Diệu Diệu tất nhiên biết anh giận gì, vội vàng theo sau Bạch Lập Nhân đang ấm ức hất tóc bỏ đi.
Đùa à, anh là đại lão gia ánh vàng lấp lánh, tối nay, cô theo anh chắc rồi!
Trong thang máy, anh vẫn phớt lờ cô, cả khóe mắt cũng không hề liếc sang.
“Giận à? Giận thật sao?”, Diệu Diệu thò đầu ra hỏi anh.
Bạch Lập Nhân quay mặt đi.
“Đừng giận mà, tối nay mình thật sự có việc, không cố ý trốn đâu!”, cô nịnh nọt.
Tuy chúc mừng sinh nhật sếp không phải nghĩa vụ của thư ký, nhưng nếu sếp đã mở lời, cô là thư ký quèn cũng phải lên đao, xuống biển lửa.
“Vốn dĩ chuyện đó, tôi định tối nay nhận lời cậu, nhưng biểu hiện của cậu quá kém, làm tôi rất thất vọng! Tôi vẫn phải suy nghĩ lại xem sao!”, anh sa sầm mặt, lạnh lùng nói.
Ngày đầu tiên làm bạn gái anh đã kém thế này, anh thật không biết phải nói gì.
Chuyện đó? Tăng lương?
Mắt Diệu Diệu sáng lên.
Quả nhiên đàn ông và phụ nữ như nhau, tâm trạng tốt rồi thì chuyện gì cũng dễ nói!
Trời ơi, trời ơi, cô đang chọc giận sếp, làm sao đây? Làm sao đây?
Diệu Diệu nghe thế thì cuống quýt lên.
“Sếp ơi, em sẽ sửa đổi mà!”, Diệu Diệu suýt thì muốn móc tim mình ra để biểu thị quyết tâm sẽ sửa đổi, “Sếp ơi, em bảo đảm sẽ cải tạo bản thân! Cải tạo tới mức sếp hài lòng mới thôi!”
Anh phớt lờ cô, nhưng thấy cô cuống như thế thì cơn giận trong lòng hình như đang từ từ giảm bớt.
“Sếp ơi, chỉ cần bây giờ sếp có thể chắc chắn chuyện đó, sếp muốn vo em thành hình tròn thì em tuyệt đối sẽ không thành hình vuông!”, vì tăng lương, cô có thể gọi là thành tâm dâng hiến hết.
Nghe lời thế sao?
Khóe môi anh, cuối cùng đã hơi nhướng lên.
“Cậu nói tôi nghe trước đã, buổi tối cậu đi đâu?”, nhưng thái độ anh vẫn rất kiêu.
“… Chuyện đó… bạn mình bị bệnh, mình phải đi chăm sóc”, cô thành thực khai báo.
Hóa ra thời buổi này, sếp bảo xuất hiện thì phải xuất hiện ngay! Không chịu khó nịnh nọt sếp thì cả đời khó mà ngóc đầu lên được!!!


Insane