Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342237
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2237 lượt.
oại reo vang.
Thấy chưa, anh biết ngay, chắc chắn cô không nhìn thấy tin nhắn, giờ gọi lại chứ gì?!
Anh nở nụ cười tự tin, nhưng lúc nhìn thấy số gọi tới, khóe môi chợt đông cứng.
“Có gì à?”, anh nghe máy.
“Anh Lập Nhân, chúc mừng sinh nhật!”, trong điện thoại vẳng tới giọng nói ngọt ngào của Đỗ San San.
“Ờ, cảm ơn”, anh không mấy hứng thú, lịch sự đáp.
“Mừng sinh nhật với mẹ chưa ạ? Mẹ dạo này có khỏe không?”, Bạch Lập Nhân là đứa con hiếu thảo, mẹ luôn xếp hạng đầu, Đỗ San San từng quen anh, đương nhiên hiểu điều này.
“Ừ, mẹ vẫn khỏe”, anh nói vắn tắt.
“Anh Lập Nhân, bây giờ có rỗi không? Em…”
Đỗ San San chưa kịp nói hết đã bị anh cắt ngang.
“San San, xin lỗi, anh hẹn người khác rồi”, nói xong, anh có phần bực bội, cúp máy.
Gần chín giờ rồi, cô nàng kia sao còn chưa gọi lại cho anh?! Rốt cuộc có ăn sinh nhật hay không?!
Cúi đầu, cuối cùng anh gọi điện.
“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy”, trong điện thoại vẳng ra giọng nữ máy móc.
Anh trợn mắt.
Lẽ nào cô không biết hôm nay là sinh nhật anh? Không thể, sáng nay cô còn cười tươi, chúc anh sinh nhật vui vẻ mà!
Cô lại đang diễn trò gì đây? Thoắt gần thoắt xa? Quả nhiên, quen với một cô nàng có kinh nghiệm tình trường quá phong phú thì sẽ không phải chuyện tốt lành gì.
Một cơn giận bốc lên trong anh.
Tiếng nhạc di động lại vang lên.
“Alô?!”
“Sinh nhật mà sao giọng điệu nặng nề thế?”, Tiểu Vĩ cười giả lả.
“Có chuyện gì?!”
“Có hai người bạn học cũ bảo tôi hỏi cậu xem có muốn đi chơi chung không?”, Tiểu Vĩ hỏi anh.
“Bạn học cũ?”
“Đúng, Tần Ất và Hạ Giang đi công tác ở Ôn Châu, tiện thể hẹn tôi, bọn này đang bàn tới việc họp lớp! Cậu có đi không?”
Tiểu Vĩ cũng tiện thể hỏi thôi, ai ngờ Bạch Lập Nhân lại đang ấm ức, nhận lời ngay, “Được, tôi tới đây.”
“Ồ đúng rồi, liên lạc được Diệu Diệu không? Ban nãy tôi gọi điện cho cô ấy mà tắt máy! Hay là hai người ‘trùng hợp’ ở cạnh nhau? Hai con sói háo sắc nhớ người đẹp kìa”, bên kia điện thoại vẳng tới tiếng cười ồ phụ họa.
“Bọn tôi không ở cạnh nhau”, Bạch Lập Nhân cúp máy, trong lòng rất khó chịu.
Vốn chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, nào ngờ trong vô thức lại rơi vào trạng thái mơ ngủ. Giấc ngủ này, Tiết Khiêm Quân ngủ rất say.
Không có sofa thoải mái, chỉ có mặt ghế cứng nhắc lạnh lẽo, nhưng lại ngủ yên lành đến vậy. Có lẽ là vì thỉnh thoảng lại có sự tiếp xúc nhẹ nhàng êm ái, phớt qua trán anh, đôi tay ấy cứ như làn gió mát lành, thoảng qua khiến lòng anh rất bình yên. Cảm giác đó chưa từng nắm bắt được, nhưng lại rất ấm áp.
Thực tế và mộng cảnh cứ đan xen nhau, nhất thời không phân biệt rõ, anh ấm tới độ chỉ muốn ngủ mãi.
“Khiêm Quân, dậy thôi, về phòng rồi ngủ”, cuối cùng, có người dịu dàng khẽ gọi anh.
Xưa nay, chưa ai gọi anh dậy. Lúc nhỏ anh thường ngủ quá giờ, bị thầy cô nghiêm khắc phê bình, anh cứ nghĩ, nếu có người gọi anh dậy vào buổi sáng thì hay biết bao. Mẹ anh lúc nào cũng bắt anh dậy mở cửa vào đêm hôm khuya khoắt, nên anh vốn không hy vọng gì.
“Khiêm Quân, Khiêm Quân! Tỉnh dậy đi! Anh không thể ngủ suốt đêm ở đây được!”, cô đẩy vai anh, kiên quyết gọi anh tỉnh dậy. không thể cứ nằm mãi ở đây.
Anh từ từ mở mắt, Diệu Diệu thở phào. Dậy thì cũng đã dậy, nhưng anh vẫn lười biếng gối lên đùi cô.
Diệu Diệu xấu hổ, “Anh phải về phòng ngủ… em cũng phải về nhà đây…”
Anh nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách. Mười lăm phút nữa là đúng mười hai giờ đêm. Cuối cùng, từ đôi chân êm ái kia, anh từ từ chống tay dậy, ngồi thẳng lên lặng lẽ nhìn cô.
“Hình như anh bớt sốt rồi, nhớ nghỉ ngơi, uống nhiều nước, em phải đi đây!”, Diệu Diệu cũng vội đứng lên. Nhưng mới nhổm dậy, chân cô đã tê liệt, cơ thể mất thăng bằng ngã nghiêng sang một bên.
Anh vội đưa tay ra đỡ, muốn giảm nhẹ lực va đập nhưng lại khiến cô ngã vào lòng anh. “Xin lỗi…”, Diệu Diệu vội xin lỗi, chật vật ngồi thẳng dậy, đấm đấm đôi chân tê dại.
“Sao không gọi anh dậy sớm hơn?” Thật ngốc, anh gối lên chân cô đến tê cả rồi, cô mới chịu gọi anh dậy.
Anh chăm chú, ngắm nhìn cô.
Thực ra trước đó, anh chưa từng chú ý cô thật kỹ. Chỉ cảm thấy ngũ quan cô xinh đẹp, cơ thể rất cân đối. Bây giờ nhìn kỹ, hóa ra cô thực sự rất đẹp, đẹp quá mức khiến người khác rung động.
“Thật sự là… buổi tối… không ở lại?”, quay sang, anh khẽ hỏi, cổ họng vốn hơi đau càng khiến giọng anh khàn đi.
Nghe câu đó, có đến một hai giây, đầu óc Diệu Diệu rơi vào trạng thái trống rỗng. Mọi người đều đã lớn, dục vọng thoáng qua trong mắt anh, Diệu Diệu không thể không hiểu.
Nói thực là trong cái thành phố tình yêu như đồ ăn nhanh này, nam nữ thanh niên từ xem mắt tới quen nhau chỉ hơn tháng đã phát sinh quan hệ quả thật rất nhiều rất nhiều, nhiều tới mức không đếm xuể. Thậm chí có vài chàng trai cô gái còn to gan tuyên bố rằng, không lên giường với nhau thì không được xem là người yêu thực sự.
“Thôi ạ, muộn quá rồi”, Diệu Diệu cúi đầu, khẽ nói. Sắc mặt cô có vẻ hoảng hốt, ngượng ngập hơn thường ngày.
“Ừ, anh không ép em”, Tiết Khiêm Qu