Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342259

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2259 lượt.

i”, Chủ tịch Đỗ vẻ ý nhị, ấn vai con gái, bắt cô nàng nhất định phải nắm bắt được anh chàng ưu tú này.
Bố vừa đi khỏi là Đỗ San San nói ngay, “Tiết Khiêm Quân, anh giỏi lắm, anh vẫn lợi hại như lúc xưa nhỉ!”
Anh cười nhạt, đặt tách trà xuống, “Có phải cô hiểu lầm gì tôi không?”
“Thôi giả tạo trước mặt tôi đi”, Đỗ San San ngạo mạn.
“Người giả tạo có phải mình tôi đâu?!”, anh cười nói.
Thế giới này, mỗi người đều có mặt nạ của riêng mình, đều có cách sinh tồn của bản thân.
“Nói đi, Giám đốc thị trường công ty chúng tôi đã làm anh ngứa mắt thế nào? Có đáng cho anh phải đối phó với anh ấy thế không?”, vì không biết phải xuống nước thế nào nên Đỗ San San khá là bực dọc.
Vấn đề này, anh không có hứng trả lời.
“Hình như tôi không quen biết anh ta?”, anh cười to.
Đỗ San San đang định nói gì để vạch mặt anh thì điện thoại anh reo vang, “Xin lỗi, tôi nghe máy một lúc!”
Trước mặt cô, anh nghe điện thoại.
“Diệu Diệu, chuyện gì thế?”
Đỗ San San bàng hoàng, lập tức dóng tai lên vẻ cảnh giác.
“Anh à? Anh đang tiếp khách…”, anh liếc nhìn gương mặt trong sáng của Đỗ San San, “Không sao, bây giờ anh tiện nói chuyện, em cứ nói đi.”
Nhưng, sau khi anh nghe rõ Diệu Diệu nói gì, đã khựng lại.
“Xảy ra chuyện gì rồi? Mà để em phải đổi công việc?”, nghe thấy, khóe môi anh từ từ nhướng cao, nhưng giọng anh vẫn ấm áp và quan tâm, “Diệu Diệu, đương nhiên anh có quan hệ để giới thiệu em, anh cũng có một vài người bạn nữ đang mở công ty, họ cũng cần thư ký, nhưng trước mắt thì em phải nói anh biết, đã xảy ra chuyện gì, có phải em chịu ấm ức gì không?”
Anh nhận ra, giọng Diệu Diệu rất lạ, như vừa khóc xong.
Diệu Diệu trốn trong nhà vệ sinh, nghe bạn trai quan tâm mình thì cắn chặt môi, lại chùi nước mắt mà mãi vẫn không sạch, thực sự không biết phải nói thế nào.
“Em rất buồn… Em biết ngoại hình của em dễ làm người khác hiểu lầm, nhưng em luôn tin tưởng Bạch Lập Nhân không phải dạng đó, tuy cậu ấy có rất nhiều khuyết điểm nhỏ, nhưng chí ít thì cậu ấy tuyệt đối không phải loại sếp hay quấy rối nhân viên nữ… Nhưng hôm nay…”
“Em cảm nhận rõ mình đã bị quấy rối… Hơn nữa, những lời cậu ấy nói, rõ ràng là có ý muốn em dùng cơ thể để đổi lấy phần thưởng!”, những lời đó, mờ ám tới độ không tưởng.
Cô cũng không dám tin, nhưng, đó là sự thực.
Ban nãy, cô chạy ra khỏi văn phòng Tổng giám đốc, đôi chân cứ run bắn lên. Ngoài sợ hãi ra, còn có phẫn nộ.
Cô xem anh là bạn thân nhất, cô luôn ngỡ họ là chiến hữu của nhau, nhưng anh đã xem cô là gì? Là dạng phụ nữ có thể tùy tiện dùng vật chất để trao đổi, tùy tiện hôn, tùy tiện lên giường hay sao? Cô quá tổn thương.
“Em nghĩ rất kỹ rồi, họ hàng của Tiểu Vĩ làm ở bộ phận xuất kho của phòng Tài vụ có thể tiếp quản công việc của em, mấy hôm nay em sẽ xử lý mọi hóa đơn, sau đó em muốn thôi việc ngay”, Diệu Diệu quyết ý.
Tiết Khiêm Quân lặng lẽ lắng nghe.
Mãi sau, anh mới nói một câu, “Anh ủng hộ quyết định của em.”






Sau khi nhận được phần thưởng cổ vũ của anh, Diệu Diệu rõ ràng đã bị khiếp hãi quá mức. Vẻ mặt cô lộ rõ đau đớn, kinh hãi hoảng loạn rồi bỏ chạy.
Lúc đó, dáng vẻ cô hoàn toàn xem anh như người ngoài hành tinh vậy, khiến anh chẳng hiểu gì cả.
Rồi tiếp đó, cả ngày, Diệu Diệu rất lạnh nhạt với anh, gương mặt căng thẳng, vô cùng cảnh giác, cho dù tiếp xúc về công việc cũng hạn chế giáp mặt.
Những biểu hiện đó khiến anh không hiểu gì cả, ban nãy đã xảy ra sai sót ở đâu, còn anh thì đắc tội cô chỗ nào?
Tối đó, cô lại không đợi anh cùng tan sở, tiếng chuông vừa vang đã quẹt thẻ chạy đi như bỏ trốn. Anh gọi vào điện thoại cô, ban đầu không ai nghe máy, tiếp đó là tắt máy.
Mặt căng thẳng nhỉ, ai bảo đàn ông trở mặt như lật giấy chứ? Làm ơn đi, phụ nữ cũng thế!
Sắc mặt cô giống như anh đã làm chuyện gì có lỗi với cô vậy!
“Đây là thẻ xem phim của ai thế?”, có một đồng nghiệp nhặt được tấm thẻ, hỏi xung quanh.
“A, của tôi đấy!”, cô vội giơ tay, đối với những đồng nghiệp khác thì sắc mặt cô vẫn như thường.
Anh nhận ra, anh đứng trước mặt cô, mà thậm chí cô không dám rời ánh mắt sang người anh.
“Buổi tối đặt vé xem phim, hẹn hò à?”, đồng nghiệp trả thẻ cho cô, đùa giỡn.
“Đúng thế, đi xem phim buổi tối với bạn trai!”, Diệu Diệu vui vẻ cười với đồng nghiệp.
Lúc nói câu này, giọng Diệu Diệu to hơn bình thường, cô thừa nhận cô đang cố ý.
Làm ơn đi, cô thật sự không mong cả hai căng thẳng với nhau.
Cô là người đã có bạn trai, cô chỉ có ngoại hình “cởi mở” một chút mà thôi, đối với vật chất thật sự cũng không có nhu cầu phải… bán mình như thế!
Cô thận trọng liếc nhìn Bạch Lập Nhân, hy vọng anh hiểu.
“Ờ, tôi hiểu”, Bạch Lập Nhân nhận lấy văn kiện từ cô, gật gù.
Ngày thứ ba yêu nhau rồi, thực sự nên có hoạt động gì đó.
Mấy hôm nay, anh luôn dành thời gian rỗi cho cô, hôm nay cũng không hẹn ai.
Tuy rạp chiếu phim là nơi anh vô cùng không thích đến, nhưng nếu cô thích, anh có thể ép bản thân để nhường nhịn.
Vì câu nói đó