XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342255

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2255 lượt.

cô, Bạch Lập Nhân bỗng thấy bất lực, lườm cô, “Làm sao mà khóc? Tôi có mắng cậu đâu!”
Giọng thì bất lực, nhưng trái tim lại vui lạ lùng, anh biết ngay ban nãy chỉ là anh nghĩ lung tung mà thôi.
Cô làm sao mà không để tâm đến anh cho được.
“Có phải bạn cậu chưa khỏi bệnh, nên cậu đến đó chăm sóc cô ta, bất đắc dĩ phải cho tôi leo cây không?”, Bạch Lập Nhân lập tức nghĩ tới khả năng duy nhất đó, “Nếu là thế thì tôi có thể thử tha thứ cho cậu!” Có lẽ, anh nên mua một cái điện thoại mới tặng cho cô, thì mới không đến nỗi không tìm thấy cô vì điện thoại cô bất ngờ hết pin.
Anh trai nói quá nhanh, nó không hiểu lắm, nhưng nghe anh trai nói có thể tha thứ cho nó, nó đã vui mừng ra sức gật đầu.
“Được rồi, giải thích xong rồi, tôi hết giận rồi, cậu có thể yên tâm ngủ đi”, Bạch Lập Nhân khoát tay, đuổi cô đi.
Biết ngay mà, cô cũng y như anh, chưa nghe giải thích thì chắc chắn sẽ trằn trọc khó ngủ, nửa đêm nửa hôm cũng chạy tới.
Nhưng anh đã nói thế rồi mà “Diệu Diệu” vẫn đeo bám lấy anh, hai quả núi trước ngực lại đè anh ngạt thở.
“Mau về nhà đi, tiện thể khóa cửa cho tôi”, Bạch Lập Nhân ra sức đẩy cô, chui vào trong chăn trước, lạnh nhạt quay lưng lại với cô.
Hử?
Anh trai tại sao lại giận rồi?
“Diệu Diệu” dè dặt vạch chăn ra, chạm rãi, từ từ, bò lên giường từng chút một, dè dặt nằm xuống cạnh anh nó.
Lúc nhỏ, bố vì không muốn mẹ hai buồn mà bảo mẹ hai chơi với nó, nhưng mẹ hai lúc nào cũng cười tươi, kể chuyện ma cho nó nghe, thế là lúc nó sợ, nửa đêm luôn đi tìm anh nó.
Anh nó cũng lạnh nhạt như bây giờ, nhưng không từ chối việc “ngủ cùng” nó.
Bạch Lập Nhân cảm nhận rõ bên kia giường, từ từ lún xuống, cả người anh căng cứng, bất động.
“Diệu Diệu” e dè tiến lại gần, gương mặt xinh đẹp yên lặng áp vào lưng anh.
Nó vừa mệt vừa lạnh, từ tối qua bị luồng hơi của anh nó làm cho bị đau, nguyên khí của nó bị tổn thương nặng nề, tốn rất nhiều công sức nó mới “trở về” cạnh anh nó được.
Tay nó, từ từ, chậm rãi, trườn lên eo anh.
Đang lúc anh định quay lại, ngăn cản thì…
“Anh trai, đừng động đậy!”
Bé rất mệt, bé không chịu nổi luồng hơi của anh, bé thậm chí đã không còn sức ngẩng đầu lên nữa.
Nó ôm chặt lấy anh mình.
Bao lâu rồi không ôm anh? Thật sự, rất nhớ, rất nhớ…
Bạch Lập Nhân cứng đơ người, để mặc nó ôm.
***
“Tổng giám đốc, mình có việc muốn nói với cậu?”, nhận được tin tốt, cô vội đến gõ cửa văn phòng Bạch Lập Nhân.
“Ừ, vào đi”, anh đang cười tủm tỉm, phê chuẩn hóa đơn.
Diệu Diệu ngồi xuống đối diện anh, rất lịch sự đợi anh làm xong việc trước.
“Mấy giờ sáng cậu đi?”, anh vừa ký tên vừa hỏi cô.
Nghe câu hỏi của anh, Diệu Diệu ngồi ngay ngắn lại, “Bảy giờ mười lăm là ra khỏi cửa.” Không phải cô không chuẩn bị bữa sáng cho anh, mà là chính anh ngủ quên!
Ai hỏi cô cái này, anh đang hỏi cô mấy giờ sáng thì rời khỏi nhà anh mà.
Nhưng, bảo anh bây giờ hỏi cô thì anh có phần khó xử.
Chỉ là chính anh hiểu rõ nguyên nhân nào khiến anh ngủ quên mất.
“Tổng giám đốc, mình có tin tốt muốn báo cậu”, Diệu Diệu vội báo cáo, “Quãng thời gian này, mình luôn bàn bạc thương lượng với bên đại lý Vũ Hán, đối phương đã đồng ý không hủy bỏ hợp tác với chúng ta, nhưng chúng ta phải đền bù năm chục ngàn cho phần trang trí, còn về hàng hóa thì phải cho ký gửi ít nhất một trăm ngàn.” Những chuyện này đều là kết quả tốt do cô đeo bám dữ dội đối phương.
Bạch Lập Nhân ngẩn người.
Tuy chuyện tiêu thụ các tỉnh đã được giải quyết, nhưng thái độ bên đại lý rất cứng rắn, anh cứ ngỡ lần này sẽ tổn thất khoảng bốn, năm trăm ngàn.
Nhưng… trang trí năm chục ngàn? Tiền ký gửi một trăm ngàn?
“Thực ra đối phương cũng vì tức giận thôi, ông ta đã điều tra thị trường về sản phẩm của chúng ta, cũng rất có tự tin, sau mấy ngày bình tĩnh lại, đã quyết định không nóng giận nữa, nhận lời tiếp tục hợp tác với chúng ta.” Đây là kết quả tốt cho cả hai, Diệu Diệu cười tươi rói.
Khóe môi Bạch Lập Nhân đã nhướng lên.
“Tôi thật không ngờ cậu lại không bỏ cuộc”, tính khí đối phương không tốt, lại thêm tính tình anh, đúng là cứng gặp cứng, anh không ngờ Diệu Diệu lại theo đuổi việc này suốt, đồng thời giải quyết hoàn hảo.
“Sếp à, chuẩn bị thưởng gì cho mình nào?”, Diệu Diệu thấy tâm trạng anh rất vui thì vội chọc ghẹo.
Lần trước phòng Tài vụ đối chiếu, tìm ra khoản thất thoát hơn trăm ngàn tệ, sếp Tiểu Vĩ rất hào phóng, thưởng ngay phong bao hai ngàn tệ.
Lần này dù thế nào đi nữa, cô cũng đã giúp anh việc lớn như thế, anh cũng nên tỏ thái độ chứ nhỉ?
Bạch Lập Nhân đứng lên, nhìn cô, tiến về phía cô.
“Cậu muốn phần thưởng gì?”, tâm trạng bỗng dưng xao động.
Tính khí ông đại lý kia rất xấu, hẳn cô đã chịu ấm ức khá nhiều.
“Mình nghĩ đã…”, Diệu Diệu cười tươi.
Lột sạch một mớ tiền? Để cô nghĩ thử xem lột thế nào!
Diệu Diệu đang nghiêng đầu nghĩ ngợi thì một cái điện thoại di động mới toanh đặt xuống trước mặt cô.
“Cái này tặng cậu”, Bạch Lập Nhân ngượng ngịu nói.
Tuy đã là người yêu, nhưng anh vẫn chưa quen tặng quà cho bạn gái.
D