80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342250

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2250 lượt.

ngón tay thon dài bất chợt khựng lại. Nơi cổ bị mái tóc dài che lấp của cô…
“Có nghiêm trọng thế không?”, Diệu Diệu xị mặt ra.
Mắt quầng thâm, môi sưng tấy, trời ơi, hình tượng hôm nay của cô đã bị phá hủy đến cỡ nào?! “Em đi vệ sinh dặm lại phấn nhé”, Diệu Diệu vội đứng dậy. Đang thời kỳ mới yêu, trước mặt người đàn ông mình thích, phụ nữ lúc nào cũng đặc biệt chú ý tới hình tượng.
“Ừ”, Tiết Khiêm Quân cứng nhắc gật đầu.
Đôi môi đỏ sưng của cô, chắc không phải do bị nhiệt. Nếu anh không nhìn lầm thì dấu đỏ trên cổ cô chính là dấu hôn. Tối qua khi họ chia tay, trên cổ cô vẫn rất sạch sẽ. Anh cụp mắt xuống, trái tim vốn dĩ có chút ấm áp, giờ đây lại nhanh chóng nguội lạnh.
“Ding ding”, điện thoại cô để trên bàn, đang vang tiếng chuông tin nhắn. Tiết Khiêm Quân thờ ơ liếc qua. Người gửi tin: Bạch Lập Nhân.
Anh cầm điện thoại lên, mở tin nhắn: “Đang ở đâu thế? Tại sao không đợi về chung? Gọi điện lại ngay!” Giọng điệu ra lệnh thể hiện rõ quan hệ vượt qua cấp trên cấp dưới đó khiến Tiết Khiêm Quân chìm vào suy tư. Một phút sau, tin nhắn thứ hai tới: “Chẳng đã nói sẽ ăn cơm ở nhà hay sao? Liệu Diệu Trăn, tối nay chúng ta có hẹn hò không vậy?” Người gửi không đủ kiên nhẫn, rõ ràng có chút giận dữ. Đôi mắt Tiết Khiêm Quân tối lại.
Ngón tay di chuyển, anh bấm nút xóa. Tiện tay tắt máy, đặt trở lại chỗ cũ.
“Xin lỗi, bắt anh đợi lâu”, Diệu Diệu vừa về chỗ ngồi đã xin lỗi.
“Không sao”, anh đã hồi phục nụ cười hoàn hảo, không để lộ cảm xúc như trước.
Sau khi trang điểm xong quay lại, cô đẹp không thể chê được, đôi môi sưng đỏ và dấu vết trên cổ đã được phấn và kem che phủ.
***
Vốn là Bạch Lập Nhân đã đặt sẵn chỗ tại nhà hàng.
Là cô nói, không thích hẹn hò ở nhà, thế thì anh đành chiều theo sở thích của cô.
Nhưng cô nàng này lại mất liên lạc.
Lúc tan sở, anh mới ra khỏi văn phòng trễ nửa tiếng thôi, mà bên ngoài đã không thấy bóng dáng cô đâu.
Không trả lời tin nhắn, điện thoại cũng tắt máy.
Rốt cuộc cô đang làm trò gì?
Anh tắm rửa xong ra khỏi nhà tắm, nước lạnh không thể xóa nhòa cơn giận trong lòng, vòng tay bằng pha lê sắp bị anh giận dữ mà bóp nát.
Ngày đầu quen nhau, anh đã bồng bột muốn chia tay cô!
Giơ vòng tay lên, anh muốn ném ngay vào thùng rác.
Chưa từng có cô gái nào đối xử với anh thế này!
Nhưng…
Anh không tài nào ném đi được, dù sao đây cũng là quà sinh nhật.
Có lẽ nếu anh giận dữ ném nó đi, Liệu Diệu Trăn sẽ khóc cho xem.
Thôi thôi, cứ nghe cô giải thích đã.
Đeo vòng trở lại, tâm trạng Bạch Lập Nhân vẫn rất ư tồi tệ.
Mười giờ tối, cuối cùng bên cạnh đã vẳng đến tiếng mở cửa.
Bạch Lập Nhân bỗng muốn chạy thẳng ra chất vấn cô.
Ngày đầu tiên hẹn hò, cô đang tỏ thái độ gì đây? Cô có đặt anh vào trong tim không?
Nhưng, cơn bồng bột chỉ thoáng qua mà thôi.
Anh ngồi xuống sofa, đợi cô chủ động đến xin lỗi.
Anh quá kiêu ngạo.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, rồi hai tiếng.
Người anh đợi vẫn không tới, lời xin lỗi và giải thích anh đợi cũng không hề thấy đâu.
Bạch Lập Nhân lần đầu cảm thấy, hóa ra yêu đương lại dằn vặt đến thế.
Rửa mặt, rồi đánh răng, anh quăng mình lên giường.
Nhưng, mắt mở to, không cách nào ngủ nổi.
Trái tim như bị hành hạ thấp thỏm, y hệt tình hình tối qua.
Có lẽ Liệu Diệu Trăn không hề quan tâm đến anh như anh nghĩ.
Nghiêng người, co lại, trầm tư, tâm trạng anh như thang máy gặp sự cố, rơi thẳng xuống.
Ống tay áo bị giật giật.
Anh đang suy tư, không nhận ra.
Ống tay áo, lại bị kéo giật.
Anh hoàn hồn, nhìn rõ người tới, sau khi kinh ngạc là gầm lên tức tối.
“Liệu Diệu Trăn, đầu cậu có sâu mọt hả, nửa đêm nửa hôm lại tới làm gì?”
Trước đó đợi cô, cô không tới, giờ đã hơn một giờ sáng, cô lại xuất hiện!
Có lẽ là quát tháo càng khỏe khoắn hơn, “chứng trầm cảm” ban nãy đã bị tiếng gầm của chính anh quét sạch!
“Diệu Diệu” nhìn anh, thấp thỏm không yên.
Đưa tay ra, cô muốn áp sát, muốn ôm eo anh.
“Bốp”, anh đánh mạnh tay cô, gạt ra.
Muốn xoa dịu anh? Đừng hòng!
Lần này vì ấm ức, anh đánh hơi mạnh tay, mu bàn tay trắng muốt của cô đỏ lên.
Nhưng “Diệu Diệu” vẫn rất kiên quyết đòi ôm eo anh.
“Cút đi, tưởng thế này là dỗ ngọt được tôi à?”, anh mắng cô, đẩy cô ra.
Anh là dạng đàn ông dễ dụ thế sao? Cô đúng là quá ngây thơ!
“Diệu Diệu” cúi đầu, lại kiên trì áp sát anh.
“Đi ra!”, anh lại đẩy, nhưng lần này động tác đã giảm nhẹ, chỉ phản kháng một chút rồi thôi.
“Diệu Diệu” đè chặt anh, đầu dụi vào lồng ngực anh.
“Biết cậu đã làm sai gì chưa?”, anh sắc giọng, bắt đầu nghiêm khắc trở lại.
“Ưm…”, cái đầu tựa vào lồng ngực anh đang gật mạnh.
Thái độ nhận lỗi rất là thành thật.
“Cậu phải khai thật hành tung tối nay, giải thích hợp lý cho tôi nghe thì tôi mới có thể nghĩ xem nên tha thứ cho cậu không”, thái độ anh rất kiêu, nhưng nghe kỹ thì thấy đã dịu lại.
“Diệu Diệu” ngẩng lên, ánh mắt vừa hoang mang vừa khiếp sợ cứ nhìn anh chằm chằm.
Cái mà cô để tâm nhất là hai chữ “tha thứ”.
Nhìn đôi mắt ấm ức rưng rưng nước mắt của