Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342253
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2253 lượt.
iệu Diệu sửng sốt, mẫu điện thoại mới có mặt ngoài thị trường của Sony Ericsson chí ít cũng phải bốn, năm ngàn tệ!
Bạch Lập Nhân lần này cũng phóng tay quá rồi, chẳng hề giống tác phong của anh tí nào!
“Ha ha, vẫn không đủ!”, Diệu Diệu không dám đụng vào cái điện thoại đó, chỉ sợ là cái bẫy lòng tham của cô, đành ngượng nghịu nói qua loa.
Vẫn không đủ? Ồ, đúng rồi, còn thứ này, có thể là thứ cô cần thật sự.
Bạch Lập Nhân liếc nhìn trong văn phòng, cửa lá sách đã kéo kín, bên ngoài không thể nhìn thấy trong này.
Anh ngượng nghịu hôn chụt một cái thật nhanh lên má Diệu Diệu.
Gò má có cảm giác lành lạnh, ẩm ướt.
Cả người Diệu Diệu đông cứng.
Mặt Bạch Lập Nhân đang cách cô có vài tấc.
“Một nụ hôn, đủ chưa?”, Bạch Lập Nhân xấu hổ ho một tiếng, xích ra, ánh mắt liếc xung quanh giả vờ như chưa từng có gì xảy ra.
Diệu Diệu đờ đẫn nhìn anh.
Anh tưởng, cô vẫn thấy chưa đủ.
“Thế thì cho phép tối nay cậu lại ngủ cùng tôi, được rồi chứ?”, anh bực bội.
Phần thưởng của anh đã đủ lớn rồi, không thể nhiều hơn được.
Diệu Diệu ôm phần má bị anh hôn, đôi mắt đẹp lúc này trợn to vì khiếp sợ.
“Chào bác Đỗ!”, anh cười tươi, chìa tay ra.
“Ôi chà, Khiêm Quân, mời được cháu tới rồi đấy!”, Chủ tịch Đỗ bắt tay anh, giọng mang vẻ hiền lành của trưởng bối, “Thằng bé này, bác Đỗ gọi điện cho cháu mấy lần mà bây giờ cháu mới nể mặt bỏ chút thời gian tới đây!”
“Bác Đỗ, thật xin lỗi, công việc của cháu quá bận”, thái độ khiêm nhường của anh không thể chê vào đâu được.
“Hừ, giả tạo”, đứng cạnh Chủ tịch Đỗ, thiên kim Đỗ San San bất mãn hừ lạnh.
Chủ tịch Đỗ trừng mắt với con gái, ra vẻ cảnh cáo.
Chẳng trách mẹ cứ năm lần bảy lượt gọi điện, bắt anh hôm nay nhất định phải tới chỗ hẹn.
Hóa ra, là xem mắt.
Đỗ San San thì anh biết, lại còn rất thân.
Lúc nhỏ, cô ta là “công chúa” của nước kẻ thù, cùng “hoàng tử” suốt ngày châm chọc anh, nhưng tiếc rằng, hai người công lực quá kém cỏi, ngược lại lần nào cũng bị anh chỉnh cho thê thảm, không được nước non gì.
Anh không ngờ, bây giờ trưởng thành, phụ huynh lại có ý tác hợp họ.
Cũng đúng, Chủ tịch Đỗ cần một người con rể có năng lực, quản lý sự nghiệp hoành tráng của họ, còn “phụ thân đại nhân” rất lo lắng sau này không khống chế được anh, đương nhiên sẽ nghĩ tới con đường rút lui lỡ như phải “tống tiễn” anh.
Còn thái độ của Đỗ San San rõ ràng cũng chỉ có mặt lấy lệ mà thôi. Trong buổi hẹn, chỉ có anh và Chủ tịch Đỗ trò chuyện.
Mọi người đang bàn đến chuyện kinh doanh thì Chủ tịch Đỗ khen ngợi, “Người học MBA[1'> ở Mỹ về đúng là khác hẳn.” So với học thức của Tiết Khiêm Quân và con gái ông ở châu Âu mấy năm thực sự khác hẳn.
[1'> Bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.
Anh mỉm cười, nói, “Không ai có thể biến đá thành vàng, cũng chẳng có cách quản lý nào có thể cứng nhắc áp dụng được, bắt buộc phải kết hợp tình hình khác nhau của mỗi doanh nghiệp mà đề ra cách quản lý đúng đắn nhất.”
Anh chú ý thấy thiên kim tiểu thư kia đã buồn chán tới mức suýt ngủ gục.
“Khiêm Quân, cháu có nhân tài nào có thể giới thiệu cho bác Đỗ không?”, Chủ tịch Đỗ tỏ vẻ cầu cứu.
Anh trầm tư vài giây, “Cháu có người bạn học, khá lợi hại về mặt kinh doanh tiêu thụ, lúc ở Mỹ cậu ấy luôn được học bổng cho tới khi tốt nghiệp ạ.”
Kinh doanh thị trường?
Chủ tịch Đỗ ngẩn ra.
Đỗ San San không vui, “Bố, chúng ta đã có Giám đốc thị trường rồi”, thực sự không cần phải tìm cao thủ nữa.
“Ồ, Giám đốc thị trường bên đó hiện nay tạo ra giá trị tài chính bao nhiêu cho doanh nghiệp bác ạ?”, anh nhướng mày, hỏi gọn.
Nhắc đến là Chủ tịch Đỗ đã không vui, “Đó là bạn học của San San, đảm nhiệm chức vụ đã ba, bốn tháng nay, giá trị tạo ra thì không thấy đâu, mà gần đây lại bị người ta đánh gãy xương, cần nghỉ phép ít nhất một, hai tháng!”
“Thế ạ? Vị trí giám đốc thị trường khá là quan trọng, nghỉ phép dài như thế thì không hay chút nào”, anh gõ gõ ngón tay trên sofa, bình thản nói.
Một câu thôi đã khiến Chủ tịch Đỗ bực dọc không vui, vấn đề này ông vốn băn khoăn từ lâu.
“Khiêm Quân, cháu giúp bác liên hệ bạn cháu nhé!”
Anh mỉm cười, “Vâng, không vấn đề gì.”
“Bố, bố muốn thay Đơn Thiếu Quan luôn hả? Rồi anh ấy quay lại thì con phải nói năng thế nào đây?”, Đỗ San San trợn mắt, không thể hiểu nổi, lập tức phản đối.
Tiết Khiêm Quân nhấc tách trà lên, thong thả hớp một ngụm giấu đi vẻ giễu cợt bên khóe môi, cuộc tranh chấp này anh hoàn toàn đứng ngoài.
“Tính chất và lương thưởng các vị trí khác so được với bộ phận Thị trường hay sao? Bố có công bằng không?” Đỗ San San cuống lên.
Nhưng vấn đề này, rõ ràng là Chủ tịch Đỗ đã không muốn nói đến nữa.
Chủ tịch Đỗ phớt lờ con gái, quay sang hỏi anh: “Khiêm Quân, người bạn kia của cháu đến công ty bác được không?”
“Tuần sau ạ, cháu sẽ sắp xếp cho cả hai, tình hình cụ thể thì hai người gặp mặt rồi bàn bạc”, anh đáp.
Chủ tịch Đỗ rất hài lòng.
“Được rồi, bọn trẻ các con cứ trò chuyện, vun đắp tình cảm đ