Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342282

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2282 lượt.

thì không đụng tới giọt nào.
Nên tuy là mùa hè, nhưng tủ lạnh nhà anh rất sạch sẽ. Không tìm thấy bóng dáng bia rượu nào.
“Cậu nói dối, tháng trước có khách hàng tặng cậu hai chai bia Scotland! Nghe nói giá hai chai đó phải hơn ngàn tệ đó!”, đừng nói cô nhớ dai, thật ra bia mấy trăm tệ một chai đã khiến cô băn khoăn rất lâu.
Hai chai bia đó, anh định giữ lại tặng cho bố dượng.
“Mở một chai cho mình nếm thử đi! Dù thế nào thì hôm nay mình cũng là khách mà!”, Diệu Diệu vì chưa thỏa mãn mà đeo bám anh.
Anh đành đứng dậy, đến phòng chứa đồ lấy ra một chai, đặt xuống trước mặt cô, “Đây!”
Vui vẻ thế sao? Thừa lúc Bạch Lập Nhân hôm nay không nhỏ mọn, Diệu Diệu mừng rỡ vì được như ý muốn. Vội vàng đi tìm ly bia và đá.
Cô mở chai bia, đổ đầy mỗi người một ly, vội vã uống trước một ngụm.
Ngụm bia trôi vào miệng, mặt cô đã biến sắc, nhăn nhó. Bạch Lập Nhân cũng mới hớp một ngụm, cau mày ngay.
Vừa đắng lại chát, còn bị sặc, khó uống quá. Quả nhiên, thứ có giá đắt đỏ chưa chắc đã tốt.
“Ngon quá! Chúng ta mỗi người ba bốn ly, uống hết nhé”, Diệu Diệu nhăn nhó, khổ sở.
Đã khui ra rồi, làm sao đây? Bia không phải rượu vang, cố uống là được.
“Tôi không uống, muốn thì cậu đi mà uống”, Bạch Lập Nhân đặt ly xuống, không đụng tới nữa.
Ai làm thì kẻ đó chịu. Sao anh lại phải vì tiết kiệm mà ngược đãi dạ dày mình?!
Anh mở tivi, xem thời sự.
Vốn dĩ giờ này là anh phải đá cô ra ngoài. Nhưng một tuần không gặp, tuy không nói ra miệng nhưng anh nhận ra trong lòng mình, thực sự mong cô ở lại thêm một chút.
“Không muốn uống thì đổ đi, bia này cũng chẳng ngon lành gì”, anh mát mẻ, khuyên với vẻ không-thành-ý-cho-lắm.
Khóe mắt anh liếc thấy gương mặt xinh đẹp của cô nhăn nhó, đang gắng sức uống cho hết, bộ dạng đau khổ đó làm anh buồn cười quá.
“Không được, bia này đắt lắm!”, tinh thần tiết kiệm của Diệu Diệu phát huy.
“Đắt thế nào? Còn chưa bằng giá một lọ mỹ phẩm của các cô!”, anh hừ mũi.
“Không được không được! Nếu đổi thành bia khác thì có thể mua được hai, ba trăm chai rồi!”, cô lắc đầu, như uống phải thuốc bắc, gắng gượng giải quyết hết, sau đó rót thêm cho mình ly nữa.
Chịu không nổi cô!
Bạch Lập Nhân phớt lờ, tiếp tục xem thời sự.
Xem xong nửa tiếng thời sự, anh quay sang, thấy chai bia bên cạnh cạn sạch, còn cô co lại như một con tôm, rúm ró ngồi cạnh anh.
“Này, cậu sao thế?”, anh đẩy mạnh cô ra.
Diệu Diệu ngước lên, nhìn anh bằng ánh mắt sáng trong như trăng, như biết nói của mình, sau đó cười ngô nghê: “He he, Bạch Lập Nhân, đầu mình đau quá.” Nói xong cô lại cúi xuống, tiếp tục co người lại cạnh anh.
Không phải chứ? Uống say ư? Bia thôi mà!
Trực giác đầu tiên của Bạch Lập Nhân lóe lên, anh chụp vội chai bia rỗng kia, xem độ cồn của nó.
32%! Anh sửng sốt, chăm chú đọc hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, quả nhiên có một dòng chữ nhỏ ghi rõ, không được uống liên tục.
Chẳng trách mà xưa nay Diệu Diệu cũng được coi là biết uống, bây giờ lại nằm gục thế kia.
“Bạch Lập Nhân, mình khó chịu quá, muốn ngủ quá”, Diệu Diệu nằm bò ra đất, mơ mơ màng màng, giọng nhẹ bẫng cầu cứu anh.
“Con tôm” khó chịu lăn lộn, lúc anh đang đọc hướng dẫn, lại còn khó chịu tới mức lăn lên đùi anh.
Thở dài, rồi thoải mái gối đầu lên.
Bạch Lập Nhân bỗng hóa đá.
***
Thật mờ ám quá!!!
“Con tôm” an phận gối lên đùi anh, gương mặt đẹp đỏ hồng đang đối diện anh, chỉ là chỗ đôi môi đỏ chỉ cách có một centimet thôi là đụng vào…
Bây giờ nếu có người bất ngờ xông vào, chắc chắn sẽ hiểu nhầm!
Anh hóa đá, không dám nhúc nhích.
Mười phút sau, thấy cô ngủ thực sự “ngoan hiền”, anh giơ tay ra đẩy đầu cô.
Diệu Diệu giống quả bóng, lăn ra xa vài tấc, cả gương mặt vùi vào chân anh.
Anh đang định đứng dậy, kéo cô về nhà cô để ngủ, nào ngờ nghe “rầm” một tiếng, thật quá trùng hợp, cánh cửa nhà cô và anh vốn đang mở toang, lại cùng lúc bị gió thổi sập, đóng lại.
Bạch Lập Nhân trợn mắt, vội lay cô, “Diệu Diệu!”
Làm sao bây giờ?!
“Ưm…”, Diệu Diệu bị lay lắc, “làm phiền” tới độ rất khó chịu, mơ mơ màng màng ngồi dậy đẩy tay anh ra, đầu xoay mòng mòng, lại ôm lấy đầu mình.
Anh thở phào, “Này, cậu có mang theo chìa khóa nhà không?” Thực ra hỏi cũng bằng không, cô mặc một bộ đầm, có vẻ không hề mang theo chìa khóa.
Không biết cô có nghe thấy anh nói không, vẻ mặt đờ đẫn mấy giây rồi nhắm mắt lại.
“Này này này! Cậu khoan ngủ đã!”, anh cuống lên, gọi cô, vì cơ thể cô lại đang đổ gục về phía anh.
Anh đưa tay giữ lấy vai cô.
Diệu Diệu đang cuống quýt tìm chỗ ngủ, lại bực bội đẩy tay anh ra.
Tưởng cô ngồi thẳng, anh vừa buông tay thì cô lại đổ ập xuống, không kịp phòng bị, anh bị cô đè xuống sàn.
Cuối cùng đã có “gối đầu”.
Diệu Diệu thoải mái đổi tư thế, co lại trên lồng ngực chắc khỏe của anh, ngủ tiếp.
Bạch Lập Nhân sững sờ.
Lúc này cô với gương mặt đỏ hồng, giống một đóa hoa đào đang nở rộ, đẹp đến nghẹt thở.
Bàn tay muốn đẩy cô ra, lại không cầm lòng được mà vuốt ve má cô, sau đó trượt qua trán cô, lông mi, mắt cô, mũi cô, cuối


The Soda Pop