Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342287

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2287 lượt.

m Bạch Lập Nhân trĩu xuống.
Có lúc anh thật không biết Liệu Diệu Trăn ngực to não phẳng với Liệu Diệu Trăn thông minh hơn người thì cái nào tốt hơn.
Diệu Diệu cúp máy xong thì tiếp tục làm việc.
Tiếng chuông điện thoại lại đổ réo rắt.
“Bạch Lập Nhân, còn chuyện gì không?”, Diệu Diệu thắc mắc.
“Không có gì đặc biệt… Chỉ là muốn nghe giọng cậu thôi”, lời sến rện như thế, anh phải nhéo vào đùi mình mới thốt ra được.
Câu này là do anh lên mạng học được, xếp hạng đầu trong ba mươi câu nói kinh điển nhất để theo đuổi phụ nữ.
Diệu Diệu ngớ người, bỗng cảm thấy tim mình như bị một con thiêu thân lao mạnh vào.
“Bạch Lập Nhân, tối qua mình… không làm gì bậy bạ đó chứ?”, cô dè dặt hỏi. Chắc cô không bị ma nhập nữa chứ?
Có, cô đã ngủ suốt đêm trong lòng anh.
Gần sáng, sợ cả hai ngại ngùng, anh mới đưa cô vào phòng ngủ.
“Không.”
Nghe câu trả lời chắc chắn đó, Diệu Diệu thở phào, không còn thấp thỏm nữa.
Nên mới nói, ban nãy nhất định là ảo giác! Bạch Lập Nhân thích cô, đúng là một sự ngộ nhận to lớn, là lỗi của cô, Bạch Lập Nhân muốn theo đuổi cô chính là chuyện không thể nào xảy ra được!
Diệu Diệu nở nụ cười, ấp úng, “Cái đó… Bạch Lập Nhân, buổi sáng mình có dùng khăn của cậu để rửa mặt…”
Phát hiện bị nhốt ở ngoài, cô vội gọi điện cho bà Bạch, để bà chủ nhà mới đó mang chìa khóa tới. Vì cô không muốn để bà Bạch trông thấy bộ dạng áo xống xốc xếch của cô trong nhà con trai bà, để khỏi phải liên tưởng tới…
Cô chờ anh nổi trận lôi đình, chờ bị xử trảm.
Diệu Diệu không muốn làm một đứa trẻ thành thật, sau khi dùng khăn của anh, cô đã giúp anh giặt sạch rồi phơi ngoài ban công, vốn định tan sở xong tìm cơ hội lén chui vào nhà anh, trả lại vị trí cũ.
Nhưng, anh hẹn cô ăn cơm rồi xem phim, xem ra không còn cơ hội để che giấu tội lỗi nữa rồi.
“Ờ…”, nhưng, anh chỉ “ờ” một tiếng nhẹ bẫng, ngắn tới mức Diệu Diệu giật mình run sợ nhưng đợi mãi không thấy anh nổi cáu.
Lạ thật, Bạch Lập Nhân sao nhẫn nhịn cô như thế?
Câu hỏi đó đến tận chiều tối thì càng kéo dài đáng sợ.
Vì trên đường có mấy chiếc xe đâm vào đuôi nhau, Diệu Diệu đang ngồi trên xe bus, thế là bị tắc đường.
“Xin lỗi, xin lỗi!”, lúc tới nơi, bước chân Diệu Diệu vừa nhanh vừa cuống.
Toi rồi, quan niệm thời gian của Bạch Lập Nhân rất chuẩn, chắc chắn cô sẽ bị mắng chết!
Mà trùng hợp là, điện thoại cô lại hết pin, không cách nào liên lạc được với anh.
Nhưng…
“Không cần vội, cậu chỉ trễ một chút thôi mà!”, cô đã chậm tới hơn nửa tiếng, thế mà anh vẫn “ân cần” nói thế.
Bó tay thôi, tuy anh rất muốn mắng mỏ, nhưng… anh nhịn!
Anh còn đứng dậy, lấy bó bách hợp đã chuẩn bị sẵn ra, trao cho cô, “Diệu Diệu, tặng cậu này!”
Câu đó, dịu dàng tới mức chảy nước.
Diệu Diệu bị sét đánh đứng hình.
Anh có ý gì, tại sao tự nhiên lại tặng hoa?
Đang yên đang lành, cô cũng không nằm viện, cũng chưa kết hôn, sao anh lại tặng cô hoa bách hợp?
Hoa này cảnh này, thật sự là kiểu gì cũng thấy kỳ cục.
Hơn nữa giọng anh nghe sao mà “nham hiểm”, cứ như cô đã đắc tội anh từ bao giờ ấy.
Cô tới trễ có nửa tiếng, đâu tới nỗi tức đến thần kinh bất thường chứ?!
Diệu Diệu rối loạn trong gió.
Hai người, trong tích tắc đều đứng ngồi không yên.
“Bạch Lập Nhân, cậu…”, Diệu Diệu thấp thỏm hỏi.
Còn vì cái gì, tất nhiên là quyết theo đuổi cậu!
“Tối qua chẳng đòi tôi báo đáp cậu đó thôi? Nên tôi tặng cậu hoa, mời cậu ăn cơm.” Nhưng vừa thốt ra, lý do đã biến thành thế này.
Anh cũng tự hỏi vì sao, lẽ nào là anh thiếu tự tin? Không! Tuy kỹ thuật tán tỉnh có thể không đủ, nhưng anh tuyệt đối đủ lòng tự tin vào bản thân.
Diệu Diệu vừa mới thở phào, Bạch Lập Nhân đã hỏi vu vơ, “Vì sao tới trễ?” Ban nãy anh như ngồi trên đống kim, tưởng cô phát hiện mục đích của anh nên không tới chứ.
Cũng may, cô vẫn đến.
Diệu Diệu nói rõ lý do, môi anh nở nụ cười. Trùng hợp là, hôm nay anh có chuẩn bị.
Anh đẩy cái điện thoại đã mua sẵn để tặng cô, “Đây, quà tặng trả lại cho chủ.”
Diệu Diệu sững sờ.
Trước khi cô nghỉ việc, anh đã tặng cô cái điện thoại này, lúc đó cô quá sợ hãi mới hoảng loạn bỏ chạy.
Chỉ mua bánh kem tặng sinh nhật anh, anh báo đáp cũng quá lớn rồi!
Không có công thì không nhận, Diệu Diệu đang định chối từ.
“Còn tháng nữa là đến sinh nhật cậu rồi nhỉ? Có qua có lại, tôi tặng cậu quà sinh nhật trước”, anh đã ra tay thay thẻ sim cho cô.
Đây là món quà đầu tiên cô nhận được, sau này anh vẫn sẽ như vậy, để mỗi một món đồ trên người Liệu Diệu Trăn đều là sản phẩm của Bạch Lập Nhân.
Tâm trạng anh rất vui, hỏi to, “Cậu muốn ăn gì?”
Bình thường, giọng anh có phần trầm trầm, lạnh lẽo, bỗng đổi thành giọng phóng khoáng, rõ ràng như vậy, đúng là cô hơi hoảng sợ.
Toi rồi toi rồi, cô lại bắt đầu bất an rồi.
“Tùy… đều được…”, giọng Diệu Diệu lí nhí như muỗi.
Nhưng cô không phải e thẹn, mà là đang run rẩy sợ hãi quá, cứ thấy anh có âm mưu gì đó.
Hoặc là, Bạch Lập Nhân bị kích thích gì chăng?
Vốn hôm nay cô tới là muốn bóc lột một bữa, bây giờ thì sợ quá rồi.