Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341887

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1887 lượt.

trưởng thành, càng lớn càng xinh đẹp, tính cách thì lại ngốc nghếch khờ khạo. Mẹ lo con sẽ bị người khác bắt nạt, nên đã thêm ‘khóa trời’ trên người con, còn về cái khóa nằm đâu thì người thật lòng yêu con sẽ từ từ đi tìm!” Mẹ cô cười đắc ý, “Nên cho dù con quen bao nhiêu bạn trai, mẹ cũng rất yên tâm.” Tốt nhất khỏi lấy chồng, hai mẹ con ở bên nhau mãi mãi.
Kỳ dị! Kỳ dị!
Cô hoàn toàn không hiểu mẹ đang nói gì.
Từ khi mẹ cô làm thầy bói, thật sự càng lúc càng khủng bố, không hề giống người bình thường tí nào.
***
Bắt đầu từ mùng Một Tết, cô liên tục gọi điện, liên tục nhắn tin.
Nhưng, như đá chìm xuống biển.
Cứ thế, nửa tháng lại trôi qua, vẫn không một cuộc gọi, một tin nhắn nào.
Đã đến lúc phải mua vé tàu quay về trường, cuối cùng Diệu Diệu không nhịn nổi, dò hỏi địa chỉ nhà Đơn Thiếu Quan từ các bạn học cấp ba.
Ôn Châu, thành phố này rất phồn hoa, khắp nơi là các tòa nhà cao tầng, nhưng chỗ Đơn Thiếu Quan ở lại không phải vậy.
Nhà cậu nấp trong khu nhà cũ kỹ đơn giản phía sau các tòa nhà cao tầng.
Cầm địa chỉ trong tay, Diệu Diệu gõ cửa từng nhà một.
Ở Ôn Châu, sống trong nhà cũ không lạ, dù sao tuy rằng thành phố cải cách, phá dỡ khắp nơi, nhưng vẫn không thể can thiệp đến từng chỗ.
Còn vị trí nhà của Đơn Thiếu Quan, lại thuộc dạng rất khó đụng chạm tới.
Một bà lão ra mở cửa, có gương mặt khá giống cậu, chắc là bà nội của Đơn Thiếu Quan.
Cô nhìn qua cánh cửa mà bà nội Đơn Thiếu Quan mở ra, lướt thấy hết ngôi nhà này.
Căn nhà trệt hình vuông, khoảng bốn, năm mươi mét vuông, nhưng lại sống chung ít nhất ba đời. Còn phòng của Đơn Thiếu Quan, chính là một căn buồng nhỏ tùy tiện ngăn ra hệt như dân lao động ở tạm, đông lạnh hè nóng.
“Bà ơi, xin hỏi Thiếu Quan có ở nhà không ạ?”, cô lễ phép hỏi, cố giấu vẻ ngạc nhiên.
Cô biết gia cảnh Đơn Thiếu Quan không tốt, nhưng không ngờ lại cơ hàn tới mức này. Dù sao người bản địa ở Ôn Châu mà có điều kiện như thế này cũng xem như là hiếm.
Nhưng, cô không thấy có vấn đề gì.
“Thiếu Quan nhà tôi ư? Nó ra nước ngoài rồi?”, bà nội Đơn Thiếu Quan nói với cô vẻ tự hào.
Quãng thời gian này, nhà họ Đơn gặp ai cũng kể câu chuyện vui này.
Ra nước ngoài?
Quá bất ngờ!
Diệu Diệu ngớ người.
Sao có thể!!!
“Thiếu Quan nhà tôi ấy à, quen một cô bạn gái nhà giàu, là con gái ông chủ một tập đoàn lớn đấy! Bây giờ con gái ông chủ muốn đi du học nước ngoài, nên van xin Thiếu Quan nhà tôi cùng cô ấy đi đấy!”, bà nội khoe khoang như vẻ đương nhiên.
Ở Ôn Châu, người không có tiền, sinh ra con gái nhất định phải đẹp, con trai cũng thế.
Nếu gia thế không thể tự tạo ra của cải, thì phải tìm người giàu để kết hôn, thay đổi cuộc đời.
Người Ôn Châu, rất thực tế, chưa ai thấy điều đó có gì không tốt, ngược lại còn làm rạng danh dòng họ.
Diệu Diệu bỗng thấy trống rỗng.
Bạn gái? Cô mới là bạn gái của cậu chứ?!
“Cô bé, cô là ai?”, bà nội thấy kỳ lạ, hỏi ngay.
“Bà… dối cháu phải không… bà nội…”, cô không chấp nhận được, có lẽ là bà nội cậu lớn tuổi quá nên mắc bệnh hay quên thôi.
“Bà ơi, xin bà nói cháu biết, rốt cuộc Thiếu Quan đi đâu? Cháu muốn nói chuyện với anh ấy, không muốn cãi nhau nữa!”, Diệu Diệu cuống lên.
Bà nội tinh tường lập tức cảnh giác, “Cô là ai? Có quan hệ gì với Thiếu Quan nhà chúng tôi?”
“Bà ơi, cháu là bạn gái anh ấy”, cô nói rõ thân phận, sau đó nghiêm túc, “Nếu anh ấy ra nước ngoài thật, làm sao anh ấy không nói cháu biết được?” Cô không tin, một tháng trước cậu còn nói, “Diệu Diệu, anh thật lòng yêu em mất rồi.”
Nghe thế, bà nội nghiêng người cho cô vào, “Tôi không biết cô từng là ai, dù sao Thiếu Quan nhà tôi và bạn gái nó đã ra nước ngoài, cô cũng không phá hoại gì được!”
Bà để cô thấy rõ căn phòng cực kỳ đơn giản, chắp vá trong ngôi nhà, bên trong trống trải, rõ ràng chủ nhân nó đã rời đi được một quãng thời gian rồi.
“Thiếu Quan từ Thượng Hải về mấy ngày là thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt người nhà rồi đi”, bà nói cô biết, không kìm được khoe, “Nếu cô không tin, có thể hỏi hàng xóm xung quanh, hôm nó đi rất hoành tráng, có một chiếc xe cực kỳ sang trọng đón nó tới thẳng sân bay!”
“Lừa dối…”, tròng mắt cô đỏ lên.
Cô không tin mối tình đầu của mình lại mong manh đến thế, đến nỗi người cô thích không để lại một lời nào đã bỏ đi mất.
“Tôi mặc kệ hai đứa từng là gì, chỉ mong cô đừng phá hoại! Thiếu Quan nhà chúng tôi nếu không đi, tiếp tục ở lại đây thì nó chẳng có đường ra nào cả”, bà nội nói.
“Sao lại không có đường ra? Bọn cháu đều là sinh viên đại học danh tiếng mà!”, du học, thật sự tốt như thế sao?
Cô không thể hiểu, thật sự không hiểu!
Bà nội trừng mắt, “Bây giờ sinh viên đại học nổi tiếng thì đáng mấy đồng? Tốt nghiệp rồi còn phải tìm việc, vẫn phải làm công cho người ta lấy lương một, hai ngàn tệ. Nhưng, Thiếu Quan nhà chúng tôi du học về rồi sẽ vào thẳng tập đoàn lớn, sau này càng có thể sẽ là con rể của công ty tập đoàn đấy!”
Diệu Diệu mười tám tuổi, lần đầu nếm trải mùi vị đau đớn lòng.
“Bà, bà cho cháu số điện thoại anh ấy ở nước ngo