
Tác giả: Đản Đản
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341875
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1875 lượt.
lộ một vùng trắng mịn nổi bật.
Diệu Diệu rùng mình, mở to mắt.
Vì cô gái đó là Ninh Ninh.
Diệu Diệu nắm chặt chai coca trong tay, nhưng cô biết, cho dù bây giờ cô lao vào đó cũng vô dụng.
Một hai ba bốn năm, tổng cộng có năm tên.
Cô lén chạy tới đầu hẻm, hoảng loạn sờ túi mình.
Nhưng, hóa ra lúc đi, không hề mang theo điện thoại.
Trên đường chẳng mấy ai, có một bóng dáng lạnh lùng vừa đi ngang, cô vội chụp lấy tay áo đối phương, “Bạn ơi, bạn ơi! Xin bạn, làm ơn, làm ơn… mau báo cảnh sát giúp tôi!”
Bóng đó, dửng dưng quay lại.
Nhìn rõ người ấy, tim cô lạnh ngắt.
Bạch Lập Nhân!
***
Bạch Lập Nhân mấy ngày nay không vui.
Cậu và San San quen nhau từ nhỏ, gần như trưởng thành cùng nhau, nhưng cậu không ngờ, một câu hạ nhục vu vơ từ miệng đối phương, mà cô lại định tội cậu ngay.
Cậu không muốn giải thích, không hề muốn, tùy cô, muốn chia tay thì chia tay!
Hơn nữa, cậu rất không thích câu nói của San San: “Lập Nhân ghét nhất dạng phụ nữ ngực to không não như các người.”
Đây gần như đạp trúng chỗ đau của cậu, khiến cậu giận dữ.
Cậu rất chú trọng chuyện riêng tư, San San là một trong số cực ít biết hoàn cảnh gia đình cậu, nếu cô đã biết rõ cậu ghét nhất điều gì, loại phụ nữ nào cậu mãi mãi không đụng tới, tại sao còn nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ?!
Lẽ nào, trông cậu rất giống người cha ruột vô cùng háo sắc?!
Cậu chuẩn bị mua vài lon bia về uống, làm dịu lại cảm xúc, ai ngờ trên đường ra cửa hàng tiện lợi, đã bị người ta cuống quýt túm áo.
“Bạn ơi, bạn ơi! Xin bạn, làm ơn… làm ơn… mau báo cảnh sát giúp tôi!”
Cậu quay lại nhìn.
“Đồ bắt cá…”, cái cô Liệu Diệu Trăn ngực to kia kêu lên.
Bạch Lập Nhân lùi ra một bước, không để cô chạm vào cánh tay cậu.
Diệu Diệu lập tức định thần, vội vàng sửa lại, nài nỉ, “Bạn Bạch ơi, cầu xin bạn, mượn điện thoại một chút, sắp có án mạng rồi!”
Bây giờ ân oán gì đó đều dẹp hết sang một bên!
Thấy cô tỏ ra gấp gáp, không giống diễn kịch, Bạch Lập Nhân lấy điện thoại ra.
Diệu Diệu gọi ngay cảnh sát, nói rõ địa điểm và tình hình.
Bạch Lập Nhân càng nghe càng nhíu mày.
Trung tâm trả lời, sẽ lập tức phái người tới hiện trường, chắc phải cần mười phút.
“Làm sao đây? Làm sao đây? Mười phút, đám người kia đủ làm rất nhiều chuyện rồi!”, Diệu Diệu trả điện thoại lại cho cậu, cuống quýt như kiến bò trên lửa.
Không được! Liều mạng vậy!
Diệu Diệu lập tức chạy về con hẻm lúc nãy.
“A Vu, A Vu, mau xuất hiện! Nếu chị bị người ta ăn hiếp, em giả làm ma hù bọn chúng nhé!”, cô vừa chạy vừa cuống cuồng gọi.
Cũng may, bây giờ là đêm tối đen kịt.
Còn A Vu chỉ bảo vệ chủ nhân nuôi dưỡng nó, tuy cô không phải chủ nhân của A Vu, nhưng dù sao cũng có chút tình cảm.
“Em vốn là ma mà!”, A Vu đã hiện ra ở đầu hẻm, tỏ ra không vui.
Được cứu rồi!
Diệu Diệu to gan, hét lớn vào hẻm, “Cảnh sát tới.”
Trong hẻm, người bị lột hết quần áo đang khóc nức nở, tội ác đang được tiến hành, một tên lưu manh đang chuẩn bị “hành sự” nghe thế vội vàng kéo khóa quần lên.
“Khốn thật, đứa nào báo cảnh sát?!”, tin thì có, mà không tin thì không có.
Tiếng bước chân vội vàng chạy tới.
“A Vu, hay là em nhập vào chị đi! Biến chị thành Lý Tiểu Long, đánh chết chúng!”, cô cuống quýt, bắt đầu tháo bùa hộ thân ra. Vì dùng sức quá mạnh, nên chiếc bùa gần như là bị giật đứt.
Cô sợ chết sợ chết lắm!
“Không vấn đề gì!”, A Vu đang chuẩn bị bay vào.
A a a a a, nóng nóng nóng nóng nóng!
A Vu gần như bị nảy ra, ra sức ép mình vào bức tường đối diện.
Bạch Lập Nhân vừa dùng khăn tay lau điện thoại bị người ta mượn dùng, vừa tiến đến, “Chuyện gì?”
Nếu có thể, cậu cũng chẳng muốn lo chuyện thiên hạ, nhưng cậu nghe thấy sự việc rất nghiêm trọng.
Không cần Liệu Diệu Trăn nói nhiều, chỉ liếc nhìn, cậu đã thấy rõ tình hình trong hẻm.
“Thằng kia, mày báo cảnh sát hả? Khốn kiếp thật, muốn chết à!”, một tên lưu manh huơ nắm đấm lao tới.
Diệu Diệu thót tim, “Bạch Lập Nhân, coi chừng!”
Thảm rồi, có người sắp bị đánh thành đầu heo rồi.
“A Vu, A Vu!”, cô cuống quýt hét.
Nhưng, “thần hộ thân” mà cô tạm mượn, đang bị đẩy đến góc tường, mồ hôi như mưa.
Hu hu hu hu hu! Nóng nóng nóng nóng nóng! Đúng là ánh vàng rực rỡ, ánh vàng luyện đá mà!
“A Vu!”, kỳ lạ quá…
“Soạt” một tiếng, A Vu không chịu được hơi nóng, nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.
Tiêu rồi! Không biết cảnh sát tới đâu rồi, Bạch Lập Nhân liệu có bị đánh chết không!
Phía sau tiếng la hét thảm thiết.
Tội nghiệp quá! Cô ôm mặt, vô cùng tiếc nuối vì quốc gia lại mất đi một đấng anh tài.
“Còn ngẩn ra đó làm gì?”, một giọng nói bình thản như nước, bực dọc nhắc cô, “Mặc quần áo vào cho bạn cậu!”, đúng là ảnh hưởng tới mỹ quan thành phố.
Hả hả hả?
Cô đờ đẫn quay lại, chỉ thấy năm tên lưu manh nằm lăn lộn, kêu la thảm thiết.
Hả hả hả?
Bạch Lập Nhân đang lấy khăn lau tay, vẻ ghét bỏ đó cứ như chạm vào lũ gián.
Hả hả hả?
Chẳng lẽ cậu ta cũng nuôi ma?
Không suy nghĩ nhiều, cô chạy vội lại, nhanh chóng nhặt quần áo lên, đắp và