XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341872

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1872 lượt.

o người Ninh Ninh.
“Diệu Diệu… hu…”, được giải thoát, Ninh Ninh ôm cô khóc nấc lên, “Tên khốn Ngô Đại Vỹ bỏ tớ lại…” Đúng là đả kích lớn vào mắt nhìn người vì sức hấp dẫn của cô nàng!
“Hu hu! Tớ xin bọn hắn nếu muốn thay nhau hãm hiếp thì nhớ mang bao cao su, mà bọn chúng không nghe!”, khóc càng thảm hơn.
Cũng may chưa bị gì, cô nàng còn trẻ, không muốn vì bệnh tình dục mà chết sớm!
Vì “sự đặc biệt” của bạn mà Diệu Diệu gần như bị đứt dây thần kinh.
“Tớ dìu cậu về!”, cô kéo Ninh Ninh lên.
Nhưng Ninh Ninh chân đã nhũn ra, hai người ngã lăn ra đất, thê thảm.
“Á…”, eo của cô!
Diệu Diệu ôm eo, đau đến không hét lên nổi.
Còn cái tên ngồi trên người cô, lại tỏ ra đáng thương, đưa tay ai oán về phía đầu hẻm, “Bạn Bạch đẹp trai, Bạch đại hiệp, xin cậu, tốt bụng kéo mình dậy với!” Ban nãy cô nàng nhìn rất rõ, gần như một đấm đánh ngã một tên, thân thủ của Bạch Lập Nhân vừa nhanh vừa mạnh, quá tuyệt!
Đỡ bọn họ dậy?
Bạch Lập Nhân gần như phát ra giọng cười mũi khinh khỉnh.
“Hừ”, cậu nhanh chóng quay lưng, bỏ đi.






Đơn Thiếu Quan vắng bóng một dạo lại chủ động hẹn cô.
Diệu Diệu đang nghiêm túc ôn tập, vì Đơn Thiếu Quan nói có chuyện rất quan trọng nên cô buông vở xuống, đi hẹn hò.
Đơn Thiếu Quan hẹn cô ở một góc khá vắng vẻ trong trường - vườn tình nhân.
Trong vườn tình nhân này, cứ đến tối sẽ có rất nhiều cặp tình nhân sinh viên tâm sự, ôm nhau, thậm chí hôn hít.
Cuộc sống đại học rất thảnh thơi, hoàn toàn khác với hồi trung học, hồi đó mà yêu nhau sẽ gọi là yêu sớm, nhưng lên đại học rồi thì khác hẳn, nhiều lúc thầy cô còn cổ vũ sinh viên tạo dựng quan hệ yêu đương nữa.
Diệu Diệu ngẩn ngơ, cô không ngờ điều mình chờ đợi lại là câu tỏ tình này.
Cô cứ tưởng…
“Anh… có ý gì?”, trước khi tới, Diệu Diệu nghĩ Đơn Thiếu Quan sẽ nói chia tay, nên cô đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều, không cho mình quá suy sụp, không cho mình quá buồn khổ.
“Diệu Diệu, quãng thời gian này, anh mới nhận thấy, hóa ra anh thật sự yêu em rồi!”, Đơn Thiếu Quan đau khổ.
Hử.
Cô ngớ người.
“Diệu Diệu, Diệu Diệu…”, Đơn Thiếu Quan cứ gọi tên cô.
Cô hoang mang nhìn cậu.
“Diệu Diệu, chúng ta không chia tay, trọn đời trọn kiếp mãi mãi yêu nhau, được không?”, Đơn Thiếu Quan cuống quýt nắm chặt tay cô, hỏi.
Đây là thề non hẹn biển sao?
Nên, cậu không do dự, không tranh đấu nữa? Chuyện tình cảm thế là kết thúc đơn giản, viên mãn?
Nếu đã thế, Diệu Diệu sẽ quyết định xem như không xảy ra chuyện gì.
“Vâng!”, nụ cười như hoa nở trên môi cô.
“Diệu Diệu…”, Đơn Thiếu Quan tì vào trán cô, lại gọi tên cô một cách thâm tình.
Nụ cười của cô, như thoát khỏi gánh nặng, càng tươi rói.
“Diệu Diệu, anh muốn hôn em…”
Cô ngớ ra, chưa kịp phản ứng, trên môi đã cảm thấy ươn ướt.
Diệu Diệu căng thẳng lắm, dù sao, đây cũng là nụ hôn đầu của cô.
Cô không dám thở mạnh, môi Đơn Thiếu Quan lưu luyến di chuyển trên môi cô, cả người Diệu Diệu cứng như hóa đá.
Đơn Thiếu Quan muốn tách môi cô ra, nhưng tay chân cô luýnh quýnh, môi càng ngậm chặt hơn.
Còn người con trai đang máu nóng sôi sục, càng hăng hái tấn công, chỗ này không được thì chuyển trận địa khác.
Cổ Diệu Diệu in một loạt dấu hôn của cậu, “Thiếu Quan, đừng thế mà!” Vì lúng túng, Diệu Diệu hoảng loạn tránh né cậu.
“Diệu Diệu… chúng ta, chúng ta ấy ấy được không?”, Đơn Thiếu Quan vẻ mặt đầy dục vọng, hỏi.
Dù sao xung quanh cũng không có ai, tìm một chỗ kín đáo, sẽ không ai phát hiện ra.
Hay là, nếu cô xấu hổ, họ sẽ đi thuê phòng.
Dù sao các cặp tình nhân trong trường cũng thế.
“Không mà!”, Diệu Diệu rất sợ, lắp bắp, “Chưa… chưa đủ hai mươi tuổi… không… không được…”, trong lòng Diệu Diệu, đủ hai mươi tuổi mới tính là người trưởng thành thật sự.
“Diệu Diệu, xin em, cho anh nhé! Anh thật sự rất muốn!”, Đơn Thiếu Quan đè lên người cô, vẻ mặt không kiềm chế được.
“Không được, thật sự không được!”, Diệu Diệu hoảng loạn.
Không mà, ở nơi này, làm sao được?!
“Em cho anh, anh sẽ có trách nhiệm với em, tốt nghiệp đại học xong chúng ta kết hôn ngay, như thế còn không được ư?”, Đơn Thiếu Quan cuống cuồng, muốn kéo áo cô, hai tay muốn áp lên phần mềm mại nhất có tính thử thách ý chí đàn ông nhất trên người cô.
Diệu Diệu vội vàng đẩy cậu ra, lắc đầu lia lịa, “Không được!”
Bắt buộc phải đợi tới hai mươi tuổi!
Đôi mắt vừa hoảng hốt vừa kiên định của cô hình như có một năng lực rất mạnh, Đơn Thiếu Quan bị nhìn chằm chằm như thế, bỗng cảm thấy mình như bị người ta tạt một chậu nước lạnh vào người.
Dục vọng vốn hừng hực liền từ từ giảm xuống, cơ thể yếu ớt đến độ không còn sức tấn công nữa.
“Anh đã vì em hy sinh nhiều như thế, yêu cầu nhỏ này em cũng không làm được?”, cuối cùng, cậu lạnh lùng chất vấn, “Chẳng lẽ em không hề yêu anh?”
“Con trai các anh tại sao nhất định phải như thế?” Diệu Diệu cảm thấy rất buồn.
Tình dục đại diện cho tất cả ư? Không thể buông thả trao mình cho cậu có nghĩa là không yêu cậu?
“Chúng ta cùng b