Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341907

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1907 lượt.

ày, nhưng họ kín như bưng.
Bây giờ, anh chẳng buồn nói nhiều.
“Tổng giám đốc, xin… xin lỗi”, Tiểu Trương cúi đầu, vẻ mặt lúng túng, bước chân nặng nề ra khỏi văn phòng.
Bạch Lập Nhân định thần, nói với Tiểu Vĩ vẻ mặt đang cứng đơ, “Tôi đến ngân hàng trước, tìm Trưởng phòng cho vay vốn.”
Sắp cuối năm, mấy trăm công nhân đang chờ lĩnh lương, tiền thưởng cuối năm, mấy chục nhà cung ứng đang chờ kết toán, đây là một số tiền khổng lồ, nếu không lập tức giải quyết thiếu sót về tiền bạc, tiền hàng không có, nghĩa là sẽ ép chết một số người.
Áp lực đổ lên vai Bạch Lập Nhân rất lớn. Anh và Tiểu Vĩ giống tay chơi bạc, dùng quá nhiều quân cờ, lấy cách vay vốn để lập nên cơ nghiệp, mấy năm nay họ luôn may mắn đến mức thuận buồm xuôi gió, nhưng mọi sự may mắn rồi sẽ có ngày cạn kiệt. Nói cho cùng, anh chẳng phải giàu có gì, mà nền móng của “Động Lực” thì quá mỏng manh, yếu ớt.
Các nhân viên đại khái đều hiểu tình hình, mới rối loạn bất an đến thế. Dù sao tiền thưởng cuối năm là động lực mà tất cả đều mong chờ, nếu con vịt đã nấu chín này còn bay mất thì làm sao mọi người chịu nổi.
“Được, vất vả cho cậu rồi”, đả kích liên tiếp khiến Tiểu Vĩ rã rời mệt mỏi, không hề tự tin chút nào về tương lai của công ty.
Bạch Lập Nhân mới vừa mở cửa văn phòng thì nhận ra bên ngoài đang rất ồn ào. Điều này khác hoàn toàn với không khí buồn bã, rầu rĩ lúc trước.
“Diệu Diệu, cô gầy đi nhiều quá!”
“Diệu Diệu, bây giờ sức khỏe đã ổn chưa?”
Rất nhiều đồng nghiệp đều vây quanh một điểm trung tâm, bô lô ba la hỏi thăm không dứt. Mà cái người vốn nên ngoan ngoãn ở nhà, lúc này đang ngồi trên xe lăn, cười và trả lời từng câu hỏi quan tâm của đồng nghiệp.
Bạch Lập Nhân nhăn mày, bước tới, “Sao em tới đây?” Nghiêm khắc nhìn sau lưng cô, là mẹ anh.
Sức khỏe cô chưa ổn, mẹ không nên tự quyết định chứ!
Bà Bạch nhìn con trai vẻ hối lỗi, bất an. Bà vốn mềm yếu, không thắng nổi Diệu Diệu.
“Là em bắt bác gái đẩy em tới công ty! Em đến thăm mọi người, tiện thể xem thử có chỗ nào cần em giúp không?” Diệu Diệu sợ anh trách móc bà Bạch nên vội giải thích.
“Về nhà!”, anh ra lệnh.
Công ty giờ quá bất ổn, cô lại không khỏe, anh không muốn cô lo lắng trong tình hình này.
Các đồng nghiệp đều nhìn họ vẻ kỳ quặc. Dù sao Diệu Diệu đã lâu không xuất hiện, khó khăn lắm mới tới công ty, cho dù không hoan nghênh thì Bạch Lập Nhân cũng không nên tỏ thái độ như vậy.
Nhưng chuyện kỳ quặc hơn đã xảy ra.
“Có phải tình hình công ty hiện nay có phần căng thẳng?”, Diệu Diệu lo âu hỏi anh.
Ban nãy mấy nhân viên cũ đã nói với cô, chuyện vay vốn đã xảy ra vấn đề, rất nhiều nhân viên lại đòi thôi việc.
“Chẳng có gì quan trọng hơn sức khỏe của em, chuyện công ty anh có thể ứng phó”, nói xong, anh định đẩy xe lăn cô ra ngoài.
Nhưng cô đã giữ chặt tay anh. Anh đang định nói gì nhưng đã bị cô cướp lời.
“Bạn trai à, chúng ta cùng sánh vai tác chiến, được không?”, cô dịu dàng hỏi.
Hai chữ “bạn trai” vừa thốt ra, mọi người đều bất ngờ, hít vào một hơi.
Cô nhớ ra rồi? Không mất trí nhớ nữa?
Anh đang định mỉa mai mấy câu, nhưng chỉ trong tích tắc mà thôi, anh đã xúc động trước vẻ kiên định và dịu dàng nơi mắt cô.
Cô nàng này…
Sao lại tỏ ra cái vẻ mặt “dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng không chia xa”?
Anh không cần cô chịu khổ cùng anh!
Nhưng không hiểu vì sao, chữ “không” lại chẳng thốt nên lời.
Thế là cô cười, chủ động nắm tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
“Chỉ cần chúng ta có lòng tin, dù khó khăn nào, cũng sẽ qua đi”, cô nói với anh.
Một lời trúng hai đích.
Trước kia, khi cô gặp khó khăn, là anh luôn ở cạnh, lần này đến lượt cô trở thành động lực để anh gắng gượng đi tiếp.
Bỗng, các đồng nghiệp xung quanh định thần lại, bắt đầu xôn xao.
“Trời đất ơi, hai người bắt đầu yêu nhau từ khi nào thế? Khai mau!”
“Công tác bảo mật của hai người cũng giỏi thật đấy!”
“Khao đi, khao đi!”
Gương mặt gầy ốm của Diệu Diệu lại nở nụ cười rạng rỡ.
Đặc biệt kiều diễm.
Ánh mắt cô đảo một vòng.
Một, hai, ba, ba người có mối quan hệ tốt với cô, cô nắm chắc có thể thuyết phục họ về lý về tình mà ở lại công ty, vượt qua hoạn nạn trong thời điểm khó khăn nhất.
Bạch Lập Nhân rốt cuộc vẫn là đàn ông, tính khí anh lại cứng nhắc, công việc về công tác nhân sự, cô có sở trường hơn.
Nhưng bây giờ việc cấp bách phải làm là, “Phải đi ngân hàng sao? Ta cùng đi!” Cô ngước lên, nài nỉ.
Với bộ dạng cô bây giờ? Anh đang định từ chối.
“Bạn trai, tin em đi, chuyện năn nỉ người khác, anh không giỏi đâu”, cô lại nắm chặt bàn tay anh.
Có câu nói này rất hay, “Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”.
Tuy rằng họ chỉ mới bái đường mà thôi.
“Được, cùng đi!”, vì cô, mà trong lòng bỗng có một sức mạnh thật sự, khiến anh tin chắc rằng, cửa ải này họ nhất định sẽ vượt qua thành công.
Đúng lúc Diệu Diệu nở nụ cười khiến anh yên lòng, cô chú ý thấy trong đám người, có kẻ rụt vai lại, lúng túng lẩn đi thật nhanh.
Nếu cô không nhìn nhầm, người đó là Tiểu Ứng.
***
“An