Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mắt Trái

Mắt Trái

Tác giả: Đản Đản

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341900

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1900 lượt.

trong ngành anh, không cho chúng em vay vốn ạ? Nếu không, họ sẽ dùng quan hệ trong kinh doanh, cấm vận ngân hàng anh?”, Diệu Diệu mở to mắt.
Trưởng phòng Ngô thở dài, xin lỗi, “Xin lỗi, thị trường của tập đoàn Mông Âu quá lớn, quan hệ lại quá rộng, chúng tôi không thể vì công ty các cô mà chuyển sang làm ăn ở ngành nghề khác được.”
Cúp máy xong, Diệu Diệu bàng hoàng tới mức không bình tĩnh nổi.
Mà người đàn ông nằm trên giường cũng lặng lẽ mở mắt ra.
Điện thoại của cô là loại máy Samsung, âm lượng trò chuyện quá lớn, cuộc điện thoại ban nãy anh đã nghe hết.
“Bạch Lập Nhân, chúng ta làm sao đây? Còn một khoản vay mười triệu tệ cuối cùng, ba ngày sau là tới kỳ rồi!”, cô hoảng loạn.
Hai mươi triệu có trong tay đã trả cho ngân hàng, nhưng nếu không vay được thì mười triệu còn lại làm sao mà trả đây? Còn nữa, lương công nhân, tiền thưởng cuối năm của nhân viên, các hóa đơn vải vóc trên chục triệu, trong vòng nửa tháng phải kết toán! Họ phải làm sao???
“Cô bảo Bạch Lập Nhân xuống nước, đi nài nỉ thiên kim nhà họ Đỗ đi, các cô không đấu nổi tập đoàn Mông Âu đâu!”
Câu cuối cùng của Trưởng phòng Ngô cứ âm vang trong họ, vọng lại không dứt.
***
Anh đang đợi ở quán cà phê.
Đúng lúc anh nóng nảy nhìn đồng hồ đeo tay lần thứ ba, thì cô gái xinh đẹp trong trang phục trắng muốt, cao quý như đóa hoa trong lồng kính xuất hiện sau khi trễ nửa tiếng, cuối cùng Đỗ San San cũng tới.
“Xin lỗi, em tắc đường!”, vừa ngồi xuống, đối phương đã giải thích một cách không chút thành ý.
Anh thay đổi khác ngày thường, ung dung, “Không sao, anh chỉ muốn trò chuyện với em một chút!”
“Chuyện gì? Em rất bận!”, Đỗ San San tỏ ra nóng nảy.
“Anh chỉ muốn hỏi em, trong sự việc này, em đã đóng vai gì?”, vẻ mặt anh càng lạnh nhạt, “Mẫu thiết kế có phải em lấy trộm?”
“Mẫu thiết kế, mẫu thiết kế nào?”, Đỗ San San hỏi, vờ như ngây thơ, “Công ty các anh mất mẫu thiết kế sao?”
Quả nhiên hệt như anh dự đoán, đối phương sẽ không dễ dàng thừa nhận, còn muốn bắt quả tang, tìm bằng chứng thì khá khó. Thực ra, chuyện đã tới nước này, không cần lằng nhằng với nhau nữa.
“Mục đích em làm thế này là gì?”, anh chỉ muốn biết.
“Chẳng có gì, phụ nữ mà, ai cũng có chút bướng bỉnh, thứ mà mình thích nếu đã không có được thì chi bằng hủy diệt”, cô ta nói rất ngây thơ.
Anh nghe thế, bỗng dưng muốn cười. Mọi người đã quen nhau hai mấy năm, lần đầu anh nhận ra, San San đúng là một thiên kim tiểu thư. Hóa ra trước kia, cô ta luôn đeo mặt nạ ngây thơ thánh thiện trước mặt anh. Đúng là vất vả!
“Em quyết định làm tôi phá sản?”, anh nhận ra, mình đến là sai lầm, thật không nên ôm chút hy vọng hão huyền mà hẹn cô ta ra.
Anh từng kiểm điểm, vì Diệu Diệu mà quả thực trong quãng thời gian vừa qua, anh đã rất không nể mặt người bạn cũ này. Anh ngỡ, cô ta chỉ vì buồn bã, nếu một câu xin lỗi có thể giải quyết vấn đề, anh không mong Diệu Diệu vì chuyện của anh mà mệt mỏi, lao lực.
“Chắc anh cũng biết, em có tiền, chỉ cần em chịu bỏ công suy nghĩ, muốn làm anh phá sản là chuyện rất dễ dàng”, Đỗ San San lại gần anh, nở nụ cười đắc ý, “Anh Lập Nhân, ai bảo anh có người cha có tiền nhưng lại không chịu dựa dẫm? Bây giờ ngay cả hậu thuẫn cũng chẳng còn!”
Không cần thiết phải nói nữa, anh đứng phắt dậy. Tính khí anh cứng rắn, dù có nhún nhường cũng vẫn không thể đi nịnh nọt một cô gái được. Chuyến đi ngày hôm nay là công cốc! Vì anh nhận ra, mười năm hai người đi bên nhau, đúng là một sai lầm.
Trong lòng anh, không còn tình thì vẫn còn nghĩa, nhưng hẳn nhiên là đối phương không nghĩ vậy.
Đúng lúc anh quay người bỏ đi thì Đỗ San San túm lấy tay anh.
“Anh Lập Nhân, anh không van xin em à?”, cô ta cười hí hí, hỏi.
Khóe môi anh chẳng buồn nhếch lên, rút tay ra định đi.
“Động Lực do một tay anh tạo dựng, nếu sụp đổ, anh không để tâm sao?”, Đỗ San San hỏi tới cùng.
Không để tâm? Nếu không thì anh ngồi đây làm gì!
Anh quay lại, nhìn cô, vẻ mặt lạnh nhạt.
“Anh Lập Nhân, nghe nói mẹ Bạch vốn sức khỏe không tốt, kết quả khám mấy năm nay đều là thận có vấn đề!”
Ngay chuyện này mà cô ta cũng biết?
“Nếu anh phá sản, mẹ Bạch quá buồn, không kiểm soát được sức khỏe, biến thành suy thận, phải đi lọc thận thì anh làm sao có tiền để làm người con hiếu thảo?”
Suy thận cái đầu cô ta!
“Cô có vẻ quá quan tâm, suy nghĩ cho tôi nhỉ?”, anh cười lạnh.
“Liệu Diệu Trăn có biết không?”, vẻ mặt cô ta trở nên thương hại, “Cô ta biết thực ra anh không phải giàu có gì không? Nếu lấy anh, không chỉ một ngôi nhà mới cho ra hồn cũng chẳng có, mà còn cả một người mẹ chồng yếu đuối bệnh tật, bây giờ cả công ty cũng sắp phá sản, tương lai còn mong gì hạnh phúc không?! Đối với phụ nữ, tương lai như thế thật đáng sợ!”
Cô biết, cô biết hết!
Bạch Lập Nhân siết chặt nắm tay.
Chính vì Liệu Diệu Trăn biết hết nên anh mới thấy lòng tự trọng bị tổn thương!
“Anh Lập Nhân, anh bây giờ ngoài việc cho cô ấy một cơ thể mạnh khỏe, thì còn cho được những gì?”, Đỗ San San cười hỏi.
Một mũi tên trúng tim.
“Nói xong chưa?”